npnhan
- Reads 760
- Votes 182
- Parts 6
"Sao hôm đó cậu lại lao vào cứu tớ, không sợ dính rắc rối à?" Một lần nào đó mà Keonho không nhớ rõ, cậu đã buột miệng hỏi Seonghyeon như vậy.
Nhưng nó chỉ nhún vai. "Không biết. Muốn thì làm thôi, mình không nghĩ nhiều."
"Thế nếu người lúc đó không phải mình thì cậu có cứu không?" Keonho dò hỏi thử. Câu này nghe qua có vẻ hơi mang tính ám chỉ mập mờ, nhưng thường nó lại giúp cậu đánh giá đối phương. Nếu họ trả lời là "Không" thì chắc chắn họ đang có ý với Keonho, muốn thông qua câu trả lời này để khiến cậu có cảm giác mình là người đặc biệt.
Phần lớn hồi đáp đều như vậy, Keonho quen rồi. Nhưng cậu không đời nào bị mấy câu nịnh nọt ba xu đó ảnh hưởng.
Ấy thế mà Seonghyeon lại cười toe toét đáp nhanh: "Đương nhiên là cứu rồi. Lúc đó mình cũng có biết cậu là ai đâu, chỉ là thấy người ta gặp nguy hiểm thì mình không đứng yên được."
Ở cái thời đại mà con người tôn thờ chủ nghĩa vị kỷ, Keonho không nghĩ một người như Seonghyeon còn tồn tại ở ngoài đời. Vì thế nên nếu biết thằng kia cứ không ngừng hạ thấp chính mình và lùi lại vì nghĩ rằng bản thân không xứng đáng, Keonho chắc chắn sẽ chửi nó một trận cho tỉnh người.
Hoặc là,
Keonho đứng đơ ra hỏi: "Làm gì mà bị thương dữ vậy?!" và Seonghyeon nhún vai trả lời: "Bị mã tấu chém á người đẹp ơi."
@npnhan.