_celestine07_
"Sơn Hoàng ấy gom nắng vàng để vẽ nên sự sống.
Khánh Huy nhặt vụn vỡ để viết thành vần thơ"
Chúng tôi, hai kẻ mộng mơ lạc lối giữa trần gian chật hẹp, đã cùng nhau đi qua những ngày mưa rào xối xả, để rồi buông tay nhau ngay trước ngưỡng cửa trưởng thành. Bức tranh ấy tôi vẫn giữ, nhưng đôi mắt người trong tranh thì tôi không bao giờ dám vẽ. Bởi lẽ, nếu vẽ nụ cười, tôi sẽ đau lòng. Còn nếu vẽ nước mắt, tôi sẽ không cam tâm.
Một câu chuyện về Họa sĩ, Nhà thơ và mùa hạ vỡ đôi.