yvonneonlyfans
[part two. from "home, faraway" the series]
"Mình quay về được không?"
Phúc Nguyên thủ thỉ, câu van nài nhạt nhoà tan vào gió chiều. Giữa những tiếng lách tách của tro tàn và nhập nhoạng chân trời đô thị, giọng nó bình thản tới nỗi con tim cậu hốt hoảng nhảy chẹn lên nơi cuống họng, nghẹn ngào vì một nỗi sợ mơ hồ. Trước mặt là ngọn đồi, sau lưng là thành phố héo hon toác vữa, xương thép rỉ nhô cao oằn mình dưới trời chiều đỏ lửa. Lâm Anh sợ những bức tường ấy rồi sẽ đổ sập xuống, vùi chôn cả hai dưới chung một nấm mồ bê tông.
"Không được."
Lâm Anh kéo nó vào lòng.
"Không còn đường về nữa rồi."
Lần này, cậu là người rơi nước mắt.