erjiangde
Chuỗi bóng cạ vào nội bích nhạy cảm của Trịnh Bằng, mang theo dịch ruột bóng loáng trôi tuột ra ngoài. Trịnh Bằng rên lên một tiếng thoả mãn, mồ hôi túa ra ướt át dâm loàn khôn kể xiết. Chân cậu run rẩy yếu ớt, hai đầu gối đỏ hồng chụm vào nhau, tay tì lên thành giường ưỡn mông lên cho Điền Lôi mặc sức nắn bóp. Bộ dạng Trịnh Bằng mê đắm trong tình dục có chút xấu xí, nếu để những tình nhân cũ thấy hẳn cậu sẽ bị cười nhạo, nói tới đây Trịnh Bằng chỉ biết lắc đầu cay đắng.
Xương bả vai nhô lên, gồng sức gắng gượng, nếu thả trôi theo tinh thần, có lẽ điều đợi chờ Trịnh Bằng sẽ là một hình phạt còn tủi nhục hơn.
Điền Lôi nhìn con bướm hắn đem gan phổi ra thương nhớ giờ chỉ có thể vô lực quỳ một góc, dịch nhầy lướt trên da đùi trơn loáng, trong lòng hắn vừa thương vừa cao ngạo thoả mãn. Một kẻ ưu hạng như Trịnh Bằng, là chuyên gia trong việc dẫn dắt những Sub khác, lại đang học cách trở thành Sub của hắn, chỉ vì hắn, chỉ là của riêng hắn...
Học cách đáp lại tình cảm của hắn, yêu hắn...
Trịnh Bằng có biết hay không, rằng Điền Lôi chết mê chết mệt bộ dạng này của cậu?