chloesttg
"nước mắt khẽ rơi khi vô tình lại lượn qua nơi ta hay ghé,
tốt thôi anh đã được huấn luyện để trở thành một người thay thế.
chẳng còn thời gian cho em giận dỗi,
chẳng còn thời gian cho anh cầm cối,
ừ thì quay mặt đi và bỏ lại riêng mình anh đần thối,
chỉ có mỗi anh trong căn phòng tối vẫn ngồi.
đã hết kiên nhẫn rồi,
nhưng mà
có lẽ anh vẫn đợi,
vẫn đợi...."