kvmhhlix_frv
- Reads 746
- Votes 140
- Parts 1
sóng thần cuộn giữa lòng đêm
gặp gỡ gợn êm, bỗng hóa mềm
ngỡ tưởng nghìn đời riêng bão nổi
nào ngờ một phút đã bình yên
tay gầy níu giữ những chênh vênh
chẳng sợ ngoài kia gió dập dềnh
chỉ sợ tình mình như mây khói
để sóng cô đơn giữa thác ghềnh
nhưng rồi em đến, gõ cửa tim
xua tan bóng tối bấy lâu tìm
môi mềm trao gửi lời yêu dấu
thế giới ngoài kia bỗng lặng im
từ nay sóng dữ chẳng đi xa
ngủ giữa lòng em, dẫu phong ba
làm người cậu thích, người cậu yêu
hạnh phúc là đây, chỉ hai ta.