laem_058
Thành phố chìm vào những ngày đông khắc nghiệt nhất trong suốt một thập kỷ qua. Bầu trời từ chiều muộn đã khoác lên mình một màu xám xịt, trút xuống những trận mưa tuyết dày đặc che khuất tầm nhìn. Tuyết phủ kín những đại lộ hoa lệ, len lỏi vào từng con hẻm tăm tối ngập ngụa rác thải, giấu nhẹm đi vô số bí mật nhơ nhuốc đang mục nát dưới lớp vỏ bọc hoàn hảo của chốn phồn hoa. Không khí lạnh đến mức mỗi nhịp thở phả ra đều hóa thành những luồng khói trắng xóa, buốt giá cắt da cắt thịt.
Người ta vẫn thường kháo nhau rằng, một vở kịch xuất sắc nhất chưa chắc đã là vở kịch được công diễn trên sân khấu rực rỡ ánh đèn. Đôi khi, kiệt tác thực sự lại được dàn dựng ở chính hiện trường của một vụ án mạng. Nơi đó, kẻ thủ ác sắm vai một vị đạo diễn toàn năng, nạn nhân là diễn viên chính câm lặng, còn lực lượng cảnh sát chỉ là những khán giả mua vé muộn, mãi mãi đi sau sự thật một bước chân.
Thế nhưng, ở Đội Điều tra Trọng án, không một cá nhân nào chấp nhận thân phận khán giả. Bọn họ được sinh ra để xé toạc những tấm màn nhung đẫm máu, lôi cổ ác quỷ từ trong vùng tối sâu thẳm nhất ra phơi bày trước ánh sáng công lý.
Ngay cả khi con ác quỷ ấy khoác lên mình một diện mạo đẹp đẽ và rực rỡ đến mức khiến nhân loại phải nín thở sững sờ.