Đồng nhân
106 stories
Rythm of love (lucathy Fanfiction)  by agirlindreamworld
agirlindreamworld
  • WpView
    Reads 16,193
  • WpVote
    Votes 645
  • WpPart
    Parts 20
What gives the will to live for humans..? Is it love.? Responsibility.? Family.? Ambition..? Goal..? Dreams..? Revenge.? Hate.? It's different for everyone.. But.. if it's revenge what happens after it ends.? If it's love what happens if it's gone .? Like the saying every ending is a new beginning... what will be the beginning or end for these two who have nothing to lose but have something new...? It's a fanfiction I own only the story the characters and pictures I used belongs to its respective owners.
12cs • con gái khó hiểu vậy trời ? by blcat_wol
blcat_wol
  • WpView
    Reads 23,065
  • WpVote
    Votes 1,898
  • WpPart
    Parts 22
textfic
Bùa Yêu Cũng Không Biết Chọn Ai by Killros
Killros
  • WpView
    Reads 1,923
  • WpVote
    Votes 131
  • WpPart
    Parts 43
Bùa yêu cũng không biết chọn ai - Killros -------- Không có lời tiên tri nào. Không có bóng tối lởn vởn trên đỉnh tháp. Chỉ là Hogwarts - trong những năm tháng yên bình nhất mà tuổi trẻ có thể có. Ở nơi hành lang trải dài dưới ánh nến lặng lẽ, nơi thư viện luôn có một góc riêng cho kẻ thích đọc và người chỉ thích nhìn, nơi từng cuộc đi tuần có thể dẫn đến một nhịp tim trật khỏi quỹ đạo - họ lớn lên. Hermione Granger - cô gái nhà Gryffindor, thông minh, nguyên tắc, tưởng chừng chỉ có thể yêu những con chữ. Nhưng chính trái tim ấy lại bị đánh thức bởi những điều không ngờ tới nhất: Một ánh mắt trầm tĩnh luôn dõi theo cô từ bóng tối - Theodore Nott, chàng trai lặng lẽ nhất Slytherin, người cất giấu những xúc cảm sau chiếc găng tay đen và những câu nói thừa im lặng. Và một giọng nói cộc cằn nhưng bướng bỉnh - Draco Malfoy, vẫn là Malfoy ấy, nhưng ở lại sau giờ học để giúp cô tìm một cuốn sách... hoặc chỉ để nhìn cô từ xa. Giữa những trang sách chưa bao giờ khép lại, giữa hai cái tên chưa từng nằm cạnh nhau một cách yên ổn - tình cảm nảy nở, rối ren, và dịu dàng như chính ngôi trường cổ tích mà họ đang học. Đây không phải là câu chuyện ai thắng - ai thua. Mà là câu chuyện khi một trái tim biết đọc... cũng bắt đầu biết yêu.
KHI TA YÊU|Dramione|Kokonut by KokonutTheCoconut
KokonutTheCoconut
  • WpView
    Reads 46,914
  • WpVote
    Votes 2,969
  • WpPart
    Parts 27
Bối cảnh Harry và Ron đi tìm trường sinh linh giá, Hermione ở lại Hogwart phụ giúp cô McGonagall. Draco cố gắng thay đổi. #chỉ đăng tại wattpad# Cảnh báo: truyện này ngôn lù một cách kinh dị :)) -------- "sao mày lại giúp tao? Mày ghét bọn tao mà!" cô thắc mắc, nhìn thẳng vào Draco. "chà. Việc này khá khó nói. Cơ bản là... Mẹ tao muốn tao giúp bọn mày" cậu ngập ngừng. Cậu cũng không hiểu tại sao mình lại muốn giúp họ. "khi nào ta bắt đầu?" "bây giờ" "ý mày là sao?" cô cau mày khó hiểu nhìn hắn. "ba tao đang ở dưới kia. Tao sẽ đánh ngất mày rồi vác mày xuống đó." "sao tao tin mày được?" "việc duy nhất tao muốn làm bây giờ là bỏ trốn cùng mẹ tao! Tao muốn biến ra khỏi đây! Chỉ vậy thôi"hắn hét lên rồi thở dài. "tao sẵn sàng rồi! Làm tao bất tỉnh đi" "mày... Chắc chứ?" "làm đi!" "được rồi Granger, mẹ kiếp!" Bốp
[HP] Cô gái đầu tiên được Thiếu gia Malfoy mời đến nhà by Kiwwi__69
Kiwwi__69
  • WpView
    Reads 2,277
  • WpVote
    Votes 191
  • WpPart
    Parts 28
Năm ba, kỳ nghỉ đông. Aurora được Draco mời đến trang viên Malfoy ăn Giáng Sinh. Cô vừa hồi hộp vừa háo hức dẫm lên thảm cỏ, trong lòng tưởng tượng ra cảnh bên trong cánh cửa sẽ là một hàng người hầu cúi đầu chào đón, đồng thanh hô lớn: "Cô là cô gái đầu tiên mà thiếu gia đưa về nhà!" Một con gia tinh đứng bên, giọng lí nhí: "Thiếu gia đã lâu lắm rồi mới lại cười như thế." Nàng vừa đẩy cửa bước vào - liền đụng mặt nhân vật khiến nàng sợ nhất trần đời: Giáo sư Snape, đang ngồi rất chi là thong thả, vừa ăn vừa liếc nàng một cái. Aurora lập tức quay đầu hỏi Draco: "Nhà cậu có nuôi Boggart à?" Snape nhìn chằm chằm vào học sinh dở nhất lớp Ma dược, giọng lạnh như băng: "Bài tập còn chưa nộp, thế mà cũng mặt dày đi yêu đương được à?" Aurora lí nhí: "Em... quên mang theo." Snape lạnh lùng dứt khoát: "Không mang theo tức là không làm!" Tác giả: Thảo Môi Hoa Sinh Băng Kích Lăng
【 Harry Potter 】Những Kẻ Mộng Mơ by tlinh_xq
tlinh_xq
  • WpView
    Reads 899
  • WpVote
    Votes 130
  • WpPart
    Parts 19
Cảnh báo OOC và lệch nguyên tác. --- Truyện được viết nhằm thỏa mãn niềm vui của tác giả. Truyện còn khá nhiều sai sót do tác giả không có nhiều kinh nghiệm. Mong các độc giả thông cảm. Tác giả sẽ cố gắng cải thiện --- Elowyn ngước lên trần nhà, nhìn hàng chục quả xoài đang treo trên cành cây. Rồi cô nhóc lại nhìn xuống sàn đã không còn nguyên vẹn. Nó đã bị đống rễ cây làm cho nứt vài mảnh đá lót. Đất từ cây vung vãi trên sàn nhà. Elowyn: ... Mirabel bước vào, suýt ngã sấp mặt vì vấp phải một rễ cây nhô lên. Cô đứng sững lại, mắt mở to như hai cái nắp vung. "Ôi vãi cái quần bông Merlin! Ối giời ơi!! Merlin ơi là Merlin!! Tại sao mày lại trồng xoài trong phòng chúng ta vậy hả???" Elowyn đứng giữa đống hỗn độn, tay vẫn cằm chiếc đũa phép của mình, ung dung đáp: "Ờ, tự nhiên tao thèm xoài mày ạ " Mirabel nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, thầm trấn an bản thân. Không sao, không sao, chuyện này đối với cô đã xảy ra quá nhiều lần và cô đã quen rồi. Sau nhiều phút tịnh tâm, Mirabel hít một hơi, đôi mắt vô cảm nhìn Elowyn đang dùng đũa phép để lột vỏ xoài ra ăn. Mirabel nhíu mày: "Con lòn, sao không chia cho tao?" "Còn đống quả, mày tự lấy đi." Elowyn chỉ lên mấy quả xoài đang lủng lẳng trên cây. Không lâu sau, Elowyn và Mirabel bị giáo sư Flitwick phát hiện và thầy trừ mỗi đứa 30 điểm vì trồng xoài trong phòng ngủ. Chúng bị bắt dọn dẹp chiến trường của mình, và không đi chà bồn cầu toàn trường mà không dùng đũa phép. "Sao mày ngu thế? Không trồng bên ngoài sân đi? Kế bên căn chòi bác Hagrid chẳng hạn." Mirabel vừa cầm cái dẻ rách vừa
Mirabelle nhà bên by kykyonthemoon
kykyonthemoon
  • WpView
    Reads 310
  • WpVote
    Votes 50
  • WpPart
    Parts 13
Mirabelle nhà bên là một con bé ốm yếu trạc mười ba tuổi. Da dẻ nó trắng bệch, gương mặt nhỏ nhắn được mái tóc ngắn đen tuyền ôm trọn lấy, chỉ để lộ một mảng trán và hai đôi mắt to đen láy. Nó lại luôn mặc đồ đen phủ kín hết từ cổ đến mắt cá chân. Và nó chẳng bước ra ngoài khi trời còn sáng bao giờ... Ấy vậy mà trong một lần tình cờ, Casper phát hiện con bé nhà bên có sở thích hệt mình. Nó bắt đầu lân la làm quen và dần dà vén lên tấm màn bí mật đằng sau căn bệnh hiểm nghèo của Mirabelle. Cùng lúc đó, nguy hiểm kéo đến đe dọa sự yên bình bao năm qua của thị trấn Riverstroke. -Rating: R16 -Số chương: 13 (12 chương và 1 ngoại truyện) ⋆⁺₊⋆ ☾ ⋆⁺₊⋆ ☁︎ ⋆⁺₊⋆ Ảnh bìa: Commission - Nguyen Le Khanh Ngan | Vui lòng không repost dưới mọi hình thức.
[ ĐN Conan ] - Tuyết Tan by Vater01
Vater01
  • WpView
    Reads 2,606
  • WpVote
    Votes 393
  • WpPart
    Parts 11
[ Đồng nhân Detective Conan ] - Tuyết Tan Người viết: Vater01 --- Văn Án --- Khi biết Hitomi đã từ chối việc trở thành bác sĩ nội trú của một bệnh viện lớn ở trung tâm Tokyo để chuyển đến một bệnh viện bình thường tại Nagano. Đồng nghiệp nói cô là đồ ngốc. Mẹ cô dọa sẽ từ mặt cô. Vị tiền bối từng dẫn dắt cô cũng hết lần này đến lần khác, khuyên cô hãy suy nghĩ kỹ lại. Chỉ có Hitomi là vẫn bình thản như không. Năm mười tám tuổi tốt nghiệp cao trung, đối diện với việc phải chọn học y theo nguyện vọng của cha hay học luật theo nguyện vọng của mẹ. Phản ứng của Hitomi là, cái nào cũng được. Năm hai mươi hai tuổi tốt nghiệp đại học, đối diện với việc phải chọn học tiếp lên cao học hay đến bệnh viện làm việc. Phản ứng của Hitomi là, cái nào cũng được. Đến năm hai mươi chín tuổi, đối diện với việc phải chọn giữa Nagano hay Tokyo. Phản ứng của Hitomi cũng là. Chậc, đại đi vậy. Bạn tốt nhiều năm chống cằm nhìn cô, giơ ra hai ngón tay. "Vậy nếu phải chọn giữa cậu đàn em suốt ngày bám theo cậu như cún con và đàn anh đã hướng dẫn cậu từ khi cậu vào đại học thì cậu sẽ chọn ai? Đừng nói là ai cũng được hết nhé?" Hitomi ngay cả nghĩ cũng chẳng buồn nghĩ. Cô nâng tay, chỉ thẳng về phía những chiếc xe cảnh sát đang tụm năm tụm bảy bên đường đối diện. Ngón tay không nghiêng không lệch, hướng đúng vào vị thanh tra đang khoanh tay đứng đó. Vị thanh tra kia như cảm nhận được ánh nhìn, quay lại nhìn về phía bên này. Hitomi uống một ngụm cà phê, giọng bình tĩnh. "Chọn anh ấy." Dẫu cho là mười sáu tuổi, mười tám