sprdurablesparetire
Đất Hà Đông quanh năm thơm mùi lúa chín, nhưng dưới mái dinh cơ đồ sộ của Ông Hội đồng, hương trầm nghi ngút lại chẳng giấu nổi cái lạnh ngắt của lễ giáo tôn nghiêm.
Kim Châu Huân - đứa con trai của bà quản gia Châu Sa - lớn lên từ vạt áo nâu thô sần, mang một trái tim trỡn trờ gửi trọn nơi hai vị cậu chủ. Một điều "Cậu Hai", hai điều "Cậu Ba", xưng "con" ngọt xát lòng mình. Nhưng Cậu Hai Nghiêm Sơn Hoàng chỉ biết mải mê bên ngọn đèn dầu dải sổ sách điền trang; Cậu Ba An Kiên Huy lại gửi mộng mị chốn phấn hương, tiếng đàn tiệm đào trên phố.
Em gom giấu chút tình sương gió đằng sau chái bếp nghèo, tự dặn lòng ngắm bóng người xa khuất. Cho đến ngày sóng gió giội đùng đùng xuống nhà lớn, giữa trận đòn roi tàn khốc, một lời dốc lòng ngốc dại mới xé tan cái vô tình bấy lâu...