Dynn764
- Reads 1,140
- Votes 250
- Parts 63
"Có những người... dù đứng gần đến mức chỉ cần đưa tay là chạm được, nhưng cả đời cũng không thể thuộc về nhau."
Park Jimin đã từng nghĩ, chỉ cần được ở cạnh Min Yoongi như hiện tại cũng đủ rồi.
Được cùng anh đứng trên một sân khấu.
Được nghe giọng anh mỗi ngày.
Được nhìn anh cười giữa hàng vạn ánh đèn.
Chỉ cần như vậy thôi cũng đủ khiến cậu cam tâm giấu kín thứ tình cảm không nên tồn tại ấy suốt nhiều năm.
Cho đến ngày Min Yoongi biết được tất cả.
"Em biết mình đang nói cái gì không?"
"...Em biết."
"Nhưng anh không thể chấp nhận nổi."
Từ ngày đó, người từng đứng cạnh cậu gần nhất lại trở thành khoảng cách đau lòng nhất.
Giữa ánh đèn sân khấu, những cái ôm trước camera, những lời trêu chọc của người hâm mộ và vô số khoảnh khắc tưởng chừng thân thuộc... chỉ có Park Jimin biết trái tim mình đã mệt đến mức nào khi phải tiếp tục yêu một người xem tình cảm của cậu là sai lầm.
Để rồi cuối cùng, cậu chọn buông tay.
"Em sắp kết hôn rồi."
Min Yoongi im lặng rất lâu.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, anh cảm thấy hoảng sợ trước một câu nói của Park Jimin.
******
KHOẢNG CÁCH GẦN NHẤT - một câu chuyện về những người ở cạnh nhau suốt cả thanh xuân, nhưng lại lạc mất nhau giữa chính thứ tình cảm không được phép tồn tại.