"......
điều thứ mười,
em ghét anh khi anh cứ nâng niu mối tình đơn phương câm lặng của em một cách dịu dàng như thế, khiến mọi lí do em gom góp để rời đi đều tan biến hết khi đối diện với ánh sao nơi đáy mắt anh."
"Em thì biết cái quái gì sao ?"
Soohwan lặp lại, giọng trầm xuống, chỉ lớn hơn tiếng thì thầm một chút, nhưng mỗi từ như có sức nặng quái dị.
Anh mới là người chẳng biết cái quái gì, Ryu Minseok ạ."