ILucky_Cat
- LECTURAS 537
- Votos 29
- Partes 10
Người ta hay bảo mồ côi thì tội. Nhưng không ai nói rằng mồ côi mà còn phải đi ở nhờ thì tội hơn nữa.
An Kiến Huy, mười ba tuổi, đứng lặng trong đám tang của người thân cuối cùng. Cậu không khóc, chỉ nhìn mưa rơi. Rồi nghe tiếng họ hàng bàn nhau xem nên "sắp xếp" mình thế nào cho tiện.
Giữa lúc đó, một chiếc ô đen dừng lại trước mặt cậu.
- Về với anh.
Nghiêm Sơn Hoàng, mười chín tuổi. Bỏ học, tự bươn chải kiếm tiền. Anh đưa thêm một đứa trẻ về nhà không phải vì cao thượng mà vì không biết từ chối mẹ. Anh cộc cằn, vụng về, không biết dỗ ai bao giờ. Thế mà anh lại lén giữ từng tờ bảng điểm của cậu. Giữ suốt nhiều năm, không thiếu một tờ nào.
Một người sợ mình không đủ tư cách để nhận lấy yêu thương. Một người sợ tình cảm của mình, dù có bao nhiêu cũng chỉ là gánh nặng. Và giữa những năm tháng nương tựa đó có một thứ gì đó lớn dần lên, lặng lẽ đến mức cả hai đều giả vờ như nó chưa từng tồn tại.
Cho đến ngày một người định rời đi...
top cún con x bot tsundere, niên hạ, slow burn
Ảnh sử dụng trong fic chỉ nhằm mục đích minh họa, không dùng cho mục đích thương mại. Credit thuộc về các artist gốc. Nếu bạn là tác giả của hình ảnh và muốn gỡ xuống, vui lòng liên hệ để mình xử lý.