_tinhthi0102_
- LECTURAS 67
- Votos 12
- Partes 2
Gửi người khổng lồ của em,
Hôm nay người ta hạ lá cờ đỏ xuống. Giữa những giọt nước mắt và tiếng reo hò đan xen như hai dòng chảy đối nghịch, em chọn cách lặng im, cẩn thận gấp lại từng trang ký ức này.
Em nhận ra rằng, trên đời này không có lý tưởng nào là sai trái, chỉ có những chiếc áo đã trở nên chật chội trước cơ thể đang lớn dậy của thời gian. Chúng ta không thể trách mùa đông sao quá lạnh, cũng không thể trách ngọn lửa sao tàn lụi khi củi đã hết. Bởi lẽ, mọi thứ sinh ra đều có sứ mệnh cho một thời điểm duy nhất của nó.
Trong những năm tháng tăm tối ấy, anh từng đứng vững như một ngọn hải đăng, dẫn lối cho biết bao con thuyền lạc hướng, và ánh sáng đó vẫn mang giá trị của nó, dù hôm nay bầu trời đã đổi màu.
Liệu đôi ta có như năm 1991? Có lẽ là có. Chúng ta sẽ tan vỡ, đơn thuần vì bước chân của cả hai đã vĩnh viễn trệch khỏi bánh xe thời đại. Em chấp nhận sự chuyển mình của anh, chấp nhận để anh tồn tại trong một hình hài khác, miễn là anh còn sống sót cùng ký ức của chính mình. Và xin anh nhớ rằng, dẫu anh có vỡ vụn thành mười lăm mảnh, em vẫn sẽ nhặt từng mảnh vỡ ấy để cất giấu vào tim.
Tạm biệt anh.