npnhan
- Reads 1,368
- Votes 276
- Parts 4
"Lại nghĩ mình vô dụng có đúng không?"
Juhoon ngước lên. Martin tiếp tục dùng tăm bông bôi thuốc lên vết trầy đã rửa sạch, nói: "Cậu giỏi lắm rồi. Đừng có so sánh với người đã đi làm mấy năm trời như tôi. Thời gian qua cậu đi học ở giảng đường, vận động trí não chứ có phải vận động tay chân đâu. Bản chất cậu không phải sinh ra để làm mấy công việc như thế này. Cho nên thời gian qua cậu đã làm rất, rất, rất giỏi rồi."
"Nhưng mà..."
"Không có nhưng mà, nó là như vậy. Giờ cậu đi làm với tôi để quen với cuộc sống thôi, chứ nó không phải công việc thật sự mà cậu sẽ theo suốt đời. Lấy nó ra để đánh giá mình vô dụng là ngu đó hiểu chưa?" Nó đặt miếng băng gạc trắng lên phần da đã bôi thuốc của Juhoon, rồi dán cố định lại.
"Cậu giáo điều còn hơn Đắc Nhân Tâm nữa." Juhoon mím môi cười. "Ngày nào cũng dạy đời."
"Thùng rỗng kêu to mà, kệ tôi đi. Mà sẵn đây tôi nói luôn." Martin dẹp đống đồ dùng y tế, rồi chỉ vô cái băng gạc trắng trên khuỷu tay Juhoon. "Mấy chuyện này không có gì to tát cả. Tôi không làm cho cậu vì nghĩ cậu vô dụng. Tôi biết cậu làm được, nhưng tôi vẫn muốn làm cho cậu. Vì tôi muốn đối xử tốt với cậu. Chỉ vậy thôi."
@npnhan.