npnhan
- Reads 1,146
- Votes 223
- Parts 4
"Đi mất bốn năm rồi về đây nói yêu tao như thật, mặt dày cỡ này chắc trên đời có mỗi mày."
"Tao bất ngờ vì mày không sút vào háng tao khi tao nói yêu mày đó." Seonghyeon thở dài, nhưng nghe lại giống như một cái thở phào nhẹ nhõm hơn. "Thôi, giờ thì làm việc đã. Nhớ đó, không được đi ghẹo gái nữa. Tôi không có danh phận nhưng tôi sẽ gia trưởng với em."
Coi đó, thằng này chắc chắn không phải Eom Seonghyeon. Eom Seonghyeon không bao giờ nói chuyện đâm bang như vậy, Keonho biết nhưng Keonho không thể nào chứng minh. Một mặt thì nó nghĩ thế, nhưng một mặt thì nó lại cảm thấy đây mới chính là Seonghyeon thật, còn cái thằng Seonghyeon mặt lạnh đã làm mình khóc ướt gối nhiều đêm liền kia cũng là Seonghyeon nhưng lại không phải Seonghyeon. Keonho không biết phải giải thích cảm giác này như thế nào, nhưng có vẻ như Seonghyeon này mới là Seonghyeon thật sự.
Seonghyeon này mới là Seonghyeon thuộc về nó.
"Tao buồn." Nó rũ mắt, đột nhiên thấy đau lòng cho mình của mấy năm qua. "Lòng dạ mày sắt đá, mày biết tao khóc bao nhiêu lần vì mày rồi không? Tới bố mẹ tao còn chưa bao giờ làm tao khóc đó."
"Thế thì mày chuẩn bị tinh thần đi." Seonghyeon hờ hững liếm môi. "Sau này tao sẽ còn làm mày khóc dài dài, nhưng là khóc kiểu khác."
Keonho ban đầu không hiểu gì, định chửi thằng này khốn nạn quen thói thì đã bị cậu nắm eo kéo giật lại. Cơ thể hai đứa áp sát vào nhau, Seonghyeon kề sát tai nó rồi nói nhỏ: "Keonho mặc vest công sở hơi bị ngon luôn nha, nhìn mà chỉ muốn..." Cậu ta vuốt một đường từ cổ xuống thắt lưng nó, "cởi ra."
"Aaaaaa, biến thái!!!"
@npnhan.