_yunshu
Tác giả: 鱼不吃猫罐头
Văn án:
Kỳ Dã vẫn luôn nghĩ rằng Tạ Đình Chu là người giỏi nhẫn nhịn nhất.
Bình thường anh lạnh lùng đến cực điểm, ít nói, khó gần, tựa như trong mắt anh chẳng chứa đựng gì cả.
Nhưng Kỳ Dã lại biết, anh rõ ràng không phải như vậy.
Lần đầu tiên cậu vượt qua ranh giới, chính Tạ Đình Chu mới là người rối loạn nhịp thở trước. Khóe mắt anh đỏ lên, đầu ngón tay cũng khẽ run.
Nhưng anh vẫn cố kiềm chế, hết lần này đến lần khác hạ giọng hỏi cậu:
"Kỳ Dã, em nghĩ kỹ chưa?"
Tựa như, chỉ cần cậu gật đầu, người đàn ông ấy sẽ sẵn sàng trao cho cậu tất cả. Và cũng chỉ cần cậu lắc đầu, Tạ Đình Chu chắc chắn sẽ lùi lại, sẽ coi như không có gì, quay về làm một Tạ Đình Chu như thường ngày, điềm tĩnh và tự chủ, dường như tất thảy cảm xúc trên đời này đều không là gì so với anh ấy cả.
Mãi về sau Kỳ Dã mới hiểu, không phải Tạ Đình Chu không muốn, chỉ là anh luôn đặt "trách nhiệm" lên hàng đầu. Anh ấy đem tất cả những món nợ cũ, tất cả sự áy náy và cả cảm giác mắc nợ, như gông xiềng mà trói hết lên người chính bản thân mình.
Anh ấy thà tự làm khổ bản thân mình cũng không muốn để Kỳ Dã phải chịu thêm dù chỉ một chút tổn thương nào cả.
Nhưng Kỳ Dã trước giờ đều là người không thích nói đạo lý.
Cậu ấy thích ai thì nhất định sẽ bắt người đó cũng phải thích lại mình. Đã muốn có được Tạ Đình Chu thì tất cả sự kiềm chế, nhẫn nhịn, chùn bước, tất ả những điều anh không dám bộc lộ ra bên ngoài, cậu đều muốn từng chút một xé toạc ra để nhìn