doivuivicogay
"Điền tam gia giữ được nửa giang sơn, lại giữ không nổi một hí tử."
[Dân Quốc - Kinh kịch - Thuốc phiện]
•••
"Điền tam gia đường đột quá." Giọng Nguyệt Minh vang lên, trong trẻo như hát "Hậu đài là nơi riêng tư của đào hát, không phải nơi để các vị quan khách vào đây tìm cố nhân."
Điền Lôi không giận, hắn chậm rãi tiến thêm một bước, khoảng cách gần đến mức Minh có thể cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ lớp trường sam đen của hắn. Hắn đưa tay lên, định chạm vào dải lụa đỏ trên mũ phượng, nhưng tay Nguyệt Minh đã nhanh hơn một nhịp, gạt phắt đi.
"Huống hồ, Nguyệt Đăng Sanh này vốn chỉ sống trên sân khấu, hạ màn rồi, chẳng còn là 'Tiểu Nguyệt' của bất kỳ ai."
Hồi lại mềm mỏng "Đồ diễn bẩn, sợ làm bẩn tay Tam gia."