cốt mình viết:)))
2 stories
Ái Dục by _iamquynh_
_iamquynh_
  • WpView
    Reads 378
  • WpVote
    Votes 56
  • WpPart
    Parts 6
Trong trường học truyền tai nhau về một bộ bài cổ, không có số, không có hoa văn cố định và chỉ dành cho những kẻ dám đem linh hồn ra đánh cược với quỷ dữ. Các lá bài đại diện cho Bảy Tội Lỗi trong Kinh Thánh: Kiêu ngạo, Tham lam, Dâm dục, Đố kỵ, Phàm ăn, Phẫn nộ và Lười biếng. Mỗi lá bài là một lời nguyền "Truth or Dare" (Sự thật hay Thách thức) không thể chối từ. Chọn "Sự thật" thì bí mật đen tối nhất sẽ bị phơi bày, chọn "Thách thức" thì cái giá phải trả là máu và mạng sống. Kẻ tàn ác nhất không phải bảy con quỷ trong truyền thuyết, mà chính là con quỷ thứ tám mang tên "Sự Hư Vô" đang ẩn mình núp trong bóng tối. ... - Hội thoại nhỏ: Từ Gia Hưng ép sát Phan Thuỵ Na vào trong góc tường, hơi thở cậu đứt quãng, giọng nói thì khàn đặc, đôi mắt đỏ au nhìn chằm chằm vào người con gái bên dưới thân mình: "Nếu anh là quỷ, thì em có nguyện ý cùng anh xuống địa ngục không?" ❗️Các nhân vật và những câu chuyện trong truyện đều hoàn toàn hư cấu❗️
[FULL] Vòm Trời Mang Tên Anh by _iamquynh_
_iamquynh_
  • WpView
    Reads 706
  • WpVote
    Votes 244
  • WpPart
    Parts 40
Phóng viên: "Khi bước lên sân khấu với cây Cello, điều gì là quan trọng nhất đối với bạn?" Soleil: "Tôi luôn cố gắng lắng nghe âm thanh của khán phòng trước. Tôi muốn hiểu cái nhịp điệu rất nhỏ đó rồi mới để mình hoà vào nó. Với tôi, Cello là cách biểu đạt những điều không thể nói. Âm thanh càng mềm mại, cảm xúc lại càng chân thật." Phóng viên: "Điều gì khiến bạn cảm thấy hạnh phúc nhất khi biểu diễn?" "Chắc là... người tôi thương cũng đang cùng tôi tận hưởng giai điệu ngân vang giữa khán phòng này." Tôi khẽ dừng lại một nhịp, ánh mắt lướt qua hàng ghế dưới sân khấu như cố tìm một bóng hình nào đó: "Cảm giác ấy khiến tôi thấy mọi nỗ lực đều trở nên đáng giá." Tôi từng mường tượng ra rất nhiều viễn cảnh khi gặp gỡ anh. Những khoảnh khắc có phần ngốc nghếch, có phần lãng mạn quá đà, tôi sẽ chỉ đứng từ xa nhìn anh cúi đầu tận hưởng giai điệu mà âm thanh từ những nốt nhạc của Piano vang lên, hoặc anh sẽ lướt qua tôi trong một hành lang dài, mùi hương gỗ trầm thoảng qua nhẹ nhàng. Chúng đều là những hình ảnh mà tôi tưởng tượng để tự trấn an rằng nếu một ngày thật sự gặp anh, tôi sẽ bình tĩnh, sẽ mỉm cười, sẽ cư xử như một người trưởng thành, ít nhất là thế. Nhưng khi khoảnh khắc ấy thực sự đến, mọi thứ mà tôi chuẩn bị đều tan thành mây khói.