kvmhhlix_frv
- LECTURAS 641
- Votos 120
- Partes 1
nắng nép mình bên những khóm hoa
bố đưa em đến một ngôi nhà
jju là dùa nhỏ, là hơi thở
là cả gia tài bố chắt chiu.
rồi nhóc nhà bên cũng vừa sang
mái tóc lởm chởm, nắng nhuộm vàng
jju cười: "nhím đấy, trông ngộ quá"
ai ngờ duyên nợ chớm từ đây.
những buổi chiều tan nắng nhạt màu
martin cõng ỉn, bước thật mau
bố kim ghen tị nhìn theo bóng
"để chú bế cho, nhóc biết gì!"
nhím khẽ quay đầu, mắt tỉnh bơ
"chú già, lưng yếu, chớ có chờ
để con lo liệu cho ỉn hết"
bố đứng lặng thinh, hóa sói vương.
thời gian thấm thoát, tóc mây bay
nhím thành producer, nhạc đong đầy
ỉn thiết kế đồ, tay khéo léo
hai đứa cùng xây những ước mơ.
một tối thu sang, gió trở trời
dắt nhau về bảo: "cưới, bố ơi"
bố kim sặc chén trà đang nhắp
khăn rớt bên sàn, mặt tím ngắt.
"thằng nhím kia kìa, định cướp con?"
ỉn cười nũng nịu, má hồng tròn
"nhím thương con lắm, đừng la mắng"
martin cúi đầu, hứa sắt son.
ngày cưới hoa tươi rợp lối đi
martin trao nhẫn, chẳng ngại gì
thì thầm: "ỉn nhé, đời của nhím
chỉ muốn vì em, giữ trọn tình."
bố ngồi phía dưới, mắt hoen cay
chiếc khăn tay ướt, nắm chặt tay
"trao con cho nhóc, lòng đau quá"
nhưng thấy con cười, lệ lại rơi.
lúc tiễn jju đi, bước ngập ngừng
bố cầm tay rể, dặn rưng rưng:
"anh làm nó sụt dù một lạng
là tôi sang ở... ngủ cùng đôi!"
nhím mỉm cười hiền, hôn tay em
"ỉn là thế giới, chẳng bàn thêm
con xin gìn giữ như trân bảo"
bố khóc to hơn, lườm... vẫn lườm.
hết thảy sầu lo gác lại sau
nhím và dùa nhỏ mãi bên nhau
bố kim đứng đó, cười trong lệ
vì biết con mình, đã ấm êm.