jstngap
1915, làng Cự Đà
Cứ mỗi năm qua đi, sương lại sa trên sân gạch, Tiến cứ cao thêm một phân là món nợ ba mươi quan tiền kẽm trong lòng Hương lại bạc màu đi một dạo.
Nhưng lạ thay, thứ tình cảm méo mó mọc lên từ chân phèn vẫn lẳng lặng đâm chồi, quấn quýt và thít lại, như muốn khâu chặt đời Hương vào cái bóng râm mát của người chồng trẻ con.
190326.