rum_and_honey
phúc nguyên biết lâm anh đang nói dối. sự ngập ngừng và tiếng nói nhỏ xíu của hắn bán đứng chủ vào ngay khoảnh khắc hắn bảo rằng mình chẳng có gì để nói với em. hai mắt hắn cụp xuống không dám nhìn em, và rồi phúc nguyên thấy bờ vai đã từng là nơi em dựa vào trong những ngày thế giới trở nên tối đen trở nên run bần bật không kiểm soát. đến tận nước này rồi mà lâm anh vẫn chẳng chịu nói thật với em. em bước tới trước mặt người yêu, mặc kệ vài giọt mưa làm ướt lưng áo, vòng tay dang ra ôm lấy bờ vai của người đối diện, nhỏ giọng:
- em biết chuyện rồi, lăm anh muốn thì cứ khóc đi. em ở đây, không sao đâu. em không trách anh mà.
WARNING: hãy đọc trước "if" để biết bối cảnh, lowercase.