koro_nos
Nàng ngồi lại ở trong bóng tối cô tịch. Trên Đảo Sương Mù bao mùa hoa nở rồi tàn, nàng vẫn sẽ chờ.
"Dẫu số mệnh này có lênh đênh giữa sương mù vạn dặm, ta vẫn nguyện cầu bóng đêm sẽ luôn che chở cho người dân xứ sở."
Dưới Vực Hỗn Mang, chàng ngẩng đầu nhìn về nơi xa.
"Dẫu đêm đông trường giá rét, vì nàng, ta nguyện hoá thành mây, thành khói, để Đảo Sương Mù cuối cùng cũng sẽ thấy ánh sáng sau ngàn năm."
-----
Truyện không có kết cấu mở - kết.
Đây chỉ là đôi dòng vụn vặt, chỉ là những mảnh tâm tư vụn vỡ của hai con người khao khát được gần gũi, được yêu thương.