iuahnkoeom
Bọn họ sợ hãi trốn chạy mà rời đi hết, Nghiêm Thành Huyền cũng định bước chân rời đi, An Kiến Hạo kéo mạnh cậu lại, ép cậu áp sát vào ngực mình.
"Anh nói em sao?" - anh nhướng mày, trong mắt có chứa sự lo lắng và phẫn nộ không thể che giấu.
Nghiêm Thành Huyền trưng ra bộ mặt hờn dỗi, một mực giữ sự bướng bỉnh, nhưng không đẩy anh ra.
"Anh nói sao thì tôi phải nghe đó hay gì?"
An Kiến Hạo khẽ cười, nhét súng vào sau lưng quần cậu, báng súng bạc lạnh lẽo truyền qua cả lớp áo, khiến Nghiêm Thành Huyền không khỏi rùng mình.
"Những loại người không nên dây dưa thì cứ mạnh tay lên." - anh nhẹ giọng dặn dò.
Cậu ngước lên nhìn anh, ánh mắt ngoan ngoãn hơn một chút.
Xét về sự tàn nhẫn, cậu vẫn không qua nổi anh.