nostalgiaindeaths
"Hiếu, mở cửa cho anh đi."
Là Đông Quan.
Mở cửa ra, điều chờ đón Minh Hiếu không phải là một cái cớ để qua ngủ nhờ, hay một gương mặt tiều tụy như em hằng nghĩ. Ánh mắt anh trao về em cũng chẳng ấm áp như mọi ngày. Thay vào đó là chiếc sơ mi loang lổ máu, cùng một ánh nhìn sắc lạnh, vô hồn, cắm chặt vào em như một mỏ neo hoen rỉ.
Và một câu nói.
"Anh giết người rồi Hiếu."