Gay Việt Nam
21 stories
Lý Tơ Hồng ! by socctie
socctie
  • WpView
    Reads 7,201
  • WpVote
    Votes 431
  • WpPart
    Parts 21
Cậu thương em nhưng biết bao giờ em mới tỏ ? Nhưng tôi đợi cậu 5 năm liệu cậu có hay ?
|Tình Trai| DÁNG AI PHÍA CUỐI CHÂN TRỜI?  by 2stupidcrab
2stupidcrab
  • WpView
    Reads 586,619
  • WpVote
    Votes 28,506
  • WpPart
    Parts 53
|Con muốn hái xoài cho cậu ăn cả đời!| Truyện ngắn: DÁNG AI PHÍA CUỐI CHÂN TRỜI congchuane
[Tình trai][Boylove] Áo gấm của một quan Tây by ruaomaytroi
ruaomaytroi
  • WpView
    Reads 10,900
  • WpVote
    Votes 872
  • WpPart
    Parts 1
Truyện ngắn, tình trai, nam x nam, bối cảnh Việt, cận đại, vào khoảng thời Pháp thuộc, BE. Lưu ý: + Tác giả viết tình trai không viết đam mỹ, giọng văn không phải kiểu văn phong truyện Trung. Nếu bạn thích văn phong của truyện Trung Quốc thì có thể mình không thoả mãn yêu cầu của bạn + Tác giả không viết truyện lịch sử, địa danh trong đây chỉ là hư cấu. Thời đại cũng hư cấu nốt, không có mốc thời gian chính xác. + Về trang phục, cũng không thật sự chính xác 100%, tác giả mô tả dựa trên sở thích của mình.
Độc Tôn by socctie
socctie
  • WpView
    Reads 14,204
  • WpVote
    Votes 1,006
  • WpPart
    Parts 13
Cậu hai nhà họ Phan - Phan Ân Bảo. Tiền tài , danh vọng , địa vị...Hắn có mọi thứ nhưng lại luôn có một khoảng trống trong lòng... Chu Bảo Mộc - Năm 6 tuổi được hắn nhặt về...Và cũng là cái khoảng trống vô vọng trong lòng hắn. Hắn có tất cả nhưng thiếu gia đình... Phan Ân Bảo - Chu Bảo Mộc.
[BL] Hoa Chanh Chẳng Nở Vườn Anh | Truyện ngắn - Nhược Thủy Vi Thường by NhuocThuyViThuong
NhuocThuyViThuong
  • WpView
    Reads 1,609
  • WpVote
    Votes 181
  • WpPart
    Parts 11
Tên truyện: Hoa chanh chẳng nở vườn anh Tác giả: Nhược Thủy Vi Thường Thể loại: BL Bối cảnh: Việt Nam thế kỷ XX. Nhân vật, địa điểm và câu chuyện đều là hư cấu. ___ Facebook: https://www.facebook.com/nhuocthuyvithuong3344/
Mộng Chúng Mình by changnehehe
changnehehe
  • WpView
    Reads 90,365
  • WpVote
    Votes 6,611
  • WpPart
    Parts 41
Giới thiệu truyện: Cậu Minh thích thằng Hà, cái thằng hầu đen nhèm như cục than. Chết cái thằng Hà chẳng hay, cứ giày vò cậu Minh hoài. Cậu Minh ngồi trên xe kéo, chống cằm nhìn thằng Hà nghịch bùn đào củ sen. Trông nó có vẻ vui, cứ cười với mấy con hầu miết. Cậu Minh thấy nóng mắt lắm! Mặt đen như đít nồi nhưng lại không lỡ quát thằng Hà lên. Trông nó đang vui thế kia cơ mà? Giờ quát nó chỉ tổ khiến nó ghét mình thêm. Nhưng thiếu gì cách khiến nó lên? Cái thân yếu ớt này, chắc cũng chỉ những dịp như thế này là có tác dụng! Nghĩ bụng, cậu Minh bặm môi, miết chặt cho thật tái, ôm trán tỏ vẻ đau đớn. "Nhức đầu quá." Cậu Minh rên lên khe khẽ, giả bộ như đau mà vẫn ráng nhịn để mấy đứa chơi cho thoải mái. Cậu vừa kêu, thằng Hà đã để ý ngay, sốt sắng rửa ráy chân tay rồi đi lên. "Cậu Minh, cậu đau đầu ạ? Chắc cậu lại trúng gió rồi." "Ừ, chắc thế rồi." Cậu Minh vẫn chưa thôi cái bài giả vờ giả vịt, nhưng tay thì vẫn cứ là thành thật nắm lấy tay thằng Hà, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa nắn lòng bàn tay nó. "Để con đưa cậu về." "Thế có được không? Em đang chơi mà." Ánh mắt cậu Minh buồn buồn. "Giờ còn chơi bời gì nữa hả cậu? Sức khoẻ của cậu mới là quan trọng nhất chứ!" Nói rồi, nó gấp gáp dọn đồ, đưa cậu Minh về nhà. Lịch đăng: mỗi tuần 3-5 chương, sẽ cố gắng đăng cố định vào các ngày thứ 3,5,7. Lưu ý: tui chưa có kinh nghiệm viết truyện bối cảnh Việt, hiểu biết về lịch sử nước nhà cũng còn hạn hẹp. Bộ này ra đời trong một phút hào hứng, chủ là để giải trí, nên mong người đọc th
Mưa Đầu Hạ by TraMyyCutee
TraMyyCutee
  • WpView
    Reads 49,395
  • WpVote
    Votes 2,542
  • WpPart
    Parts 42
Bị bán năm 10 tuổi, 18 có chồng :)))
Lửa Rèn Trên Lưng Hoa - Mộc Linh by ThucLinh27
ThucLinh27
  • WpView
    Reads 41,977
  • WpVote
    Votes 2,593
  • WpPart
    Parts 41
Tóm tắt: Quá trình nở hoa của một nhành hồng kiêu kỳ. Giới thiệu dài hơn: 1. Năm ấy, vùng đất Lịch Hội xảy ra một vụ thảm án. Toàn bộ năm mươi hai mạng người của gia đình ông Hội đồng Thanh bị nuốt chửng bởi một ngọn lửa đỏ. Nhưng không một ai ngờ đến, vào cái đêm định mệnh vẫn còn một nhân chứng sống thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Cậu Út Lễ - con ruột của ông Hội đồng Thanh trong lúc bị truy sát đã rơi xuống sông Cổ Cò, sống không tra được tung tích, chết cũng chẳng thấy xác trôi. Đêm lạnh buốt người, chàng thanh niên vừa tròn hai mươi mất hết gia đình, trầm mình xuống sông sâu, theo đám lục bình trôi dạt tha phương đến tận Vĩnh Tuyên. Nơi ấy, cậu được một người đàn ông tốt bụng cứu giúp. Bước qua cửa tử, cậu tỉnh lại với trí nhớ thiếu khuyết một phần. Như đã quên đi đêm tối tuyệt vọng ngày nào, cậu chập chững bắt đầu cuộc sống mới. Cho đến khi, sự thật hé mở... Lửa thiêu đốt cuộc đời cậu thành tro, rồi lửa tái sinh cậu trong một hình hài mới. ___ Thể loại: Tình trai, ngọt ngào, có yếu tố chiến tranh (20%), HE. Couple: Nguyễn Quang Duy x Trần Hựu Lễ. (Con trai xưởng rèn x Con út nhà ông Hội đồng) Lưu ý: Các nhân vật và tình tiết trong truyện đều là hư cấu, không có giá trị tham khảo.
[Huấn Văn] ỈN Ở ĐÂY NÈ CẬU ƠI!  by bthinchi
bthinchi
  • WpView
    Reads 70,854
  • WpVote
    Votes 3,066
  • WpPart
    Parts 33
Mình rất thích truyện kiểu này nhưng mà ít bạn viết quá nên tự viết tự đọc. Ai không thích thì click back nha Cảm ơn.
Tôi Thương Bậu , Bậu Thương Ai ? by socctie
socctie
  • WpView
    Reads 181,777
  • WpVote
    Votes 10,766
  • WpPart
    Parts 53
Trịnh Thế Huân - Cậu cả nhà ông hội đồng Trịnh, nghe danh tài giỏi hơn người nhưng tiếng vang lại kèm theo một hình ảnh cậu chủ độc đoán, tàn nhẫn, nghiêm khắc. Thế nhưng trời ban duyên thế nào mà cậu cả thường ngày coi trời bằng vung xem người là cỏ lại si mê mãi một kẻ hầu thấp kém. Phan Gia Khiêm - Hầu cận của cô ba, con gái thứ ba của ông giáo Thanh sau thành mợ hai nhà hội đồng Trịnh. Đời bạc với Khiêm lắm, nhà không biết nơi đâu, tiếng cha mặt mẹ cũng chẳng tỏ nhưng trời đâu lấy của ai tất cả. Trời để lại cho Khiêm một kẻ si tình cạnh bên mình, kẻ luôn là vùng an toàn, là khiêng bảo vệ em cả đời. Nhưng cái gọi là " Môn đăng hộ đối " Hai từ " Sang - Hèn " Kèm theo cả bốn từ " Định kiến xã hội " Sao mà nó vùi dập đời em quá ! Nhưng dù thế nào, khi quay đầu lại người phía sau em vẫn là cậu cả, là Thế Huân, là người em thương. Cậu khô khan, cậu chẳng biết thương hoa tiếc ngọc nhưng cậu lỡ thương em rồi... Liệu em có chịu thương cậu ? Tôi thương bậu, bậu thương ai ?