Aithy2505
Năm cuối cấp, một gia sư bước vào cuộc đời Bakugou Katsuki cùng với lời gửi gắm từ mẹ:
"Hồi nhỏ con lúc nào cũng bám lấy thằng bé."
Bakugou nhìn người đàn ông đứng trước mặt với ánh mắt xa lạ.
Còn người kia lại nhìn cậu bằng một ánh mắt chất chứa quá nhiều cảm xúc không thể gọi thành tên.
Hắn chưa từng hỏi vì sao Bakugou quên mình, cũng chưa từng ép cậu phải nhớ lại.
Bakugou lúc đó cũng chưa hề nhận ra rằng người lặng lẽ ngồi bên cạnh kiên nhẫn sửa từng câu trả lời ngông cuồng, phân tích từng câu hỏi, âm thầm dùng sự dịu dàng của mình để dung hòa những góc cạnh rỉ máu trong linh hồn cậu lại là người vô cùng quan trọng đã từng hiện hữu trong tuổi thơ bản thân.
Chính hắn là người đã từng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Bakugou dắt cậu đi qua biết bao con đường tuổi thơ.
Đã từng lặng lẽ nhường cho cậu phần ngon nhất, che chở cậu sau lưng mỗi khi cậu gây chuyện, nuông chiều cậu bằng tất cả sự dịu dàng mà hắn có.
Cũng là người duy nhất còn ở lại giữ lấy lời hứa của hai đứa trẻ suốt bao nhiêu năm trời...
Điều tàn nhẫn nhất của việc mất trí nhớ không phải là đánh mất quá khứ, mà là biến người đã chờ mình suốt cả tuổi thơ thành một người xa lạ.
Một Todoroki Shoto đã yêu Bakugou Katsuki bằng tất cả sự chân thành và bao dung như thế... tại sao bản thân cậu lại có thể tàn nhẫn quên đi chứ?
LƯU Ý: Truyện chỉ lấy kiểu mẫu nhân vật từ dj "Advantage!" chap 3 của tác giả Gawwow, toàn bộ diễn biến còn lại là mình tự nghĩ. Todoroki Shoto là gia sư, Bakugou Katsuki học sinh, kém nhau 4 tuổi