trúc xinh trúc mọc đầu đình
đến nay sao vẫn một mình
lá rơi rơi mãi thật buồn
nhìn người đi mắt anh tuôn sầu
áo anh nay sứt chỉ rồi
nhớ em anh nhớ một đời
cố quên nhưng mãi bồi hồi
lệ nhòa đôi mi ướt anh mỉm cười
phải chăng ngọn gió đêm qua đã đưa hương thơm nơi tóc em tới anh, và phải chăng trăng sáng đêm nay đã soi tỏ lòng anh cho em biết?
chỉ vì si mê một ánh mắt, đã muốn đưa ánh mắt ấy được cùng đi chiêm ngưỡng mọi cảnh đẹp nhân gian.