Chithichdaoho
- Reads 1,379
- Votes 83
- Parts 21
Có một con hồ ly sống đã mấy trăm nghàn năm rồi.
Nó từng đi qua thời đại Đát Kỷ, từng thấy yêu ma hưng thịnh rồi suy tàn, còn bản thân sống đến tận hôm nay vẫn chỉ có đúng một cái đuôi.
Không phải vì nó lười tu luyện.
Mà vì nó thật sự yếu.
Yếu đến mức sau này Hệ thống Vô Hạn Lưu biết được cũng nghẹn lời hồi lâu mới phán một câu: "Ngươi là con hồ ly không có pháp lực nhất mà ta từng gặp".
Yếu nhất, lại còn kén ăn nhất.
Chọn một con mồi còn phiền phức hơn chọn nguyên liệu làm đại tiệc. Linh hồn phải sạch đến mức nào, máu đầu tim phải có phẩm chất ra sao, ngay cả "gia vị" cũng không thể qua loa.
Mà gia vị nó thích nhất chính là cảm xúc.
Yêu nó, tin nó, si mê nó, căm hận nó hay sợ nó đều được. Chỉ cần đủ mãnh liệt, đủ sâu, đủ khác biệt, thứ cảm xúc ấy sẽ ngấm vào linh hồn, khiến hương vị hoàn toàn thay đổi.
Cho đến rất lâu trước kia, nó tình cờ phát hiện trong linh hồn của một số con người, còn ký sinh một thứ loài khác.
Cực kỳ hiếm có.
Lần đầu tiên, sau khi người kia chết, một vật phát sáng bỗng lao ra khỏi linh hồn, cuống cuồng muốn chạy. Hồ ly tiện tay bắt lại, nhìn một hồi rồi bỏ vào miệng.
*Rồm rộp*
"...?".
Bùi bùi.
Thơm thơm.
Có chút ngọt như trái cây chín.
Nó rất thích.
Sau này mới biết thứ đồ ăn vặt ấy gọi là-
Hệ thống.
Mỗi lần hệ thống rơi vào miệng hồ ly, năng lượng lẫn sức mạnh tích góp không biết bao nhiêu năm đều bị cái bụng chẳng khác nào vực sâu không đáy kia nuốt sạch. Ăn nhiều đến mức đổi thành người khác có lẽ đã bị năng lượng căng nổ từ lâu, c