We've updated our Content Guidelines.
Review the latest guidelines to keep sharing stories safely.
zkys (wait) 🐟🐻
6 stories
[zekayusi] Cùng nhau by umbalaxibua_56
umbalaxibua_56
  • WpView
    Reads 981
  • WpVote
    Votes 119
  • WpPart
    Parts 3
một vài điều tốt đẹp gửi gắm tới đtty qua lời của 2 bạn bél sau các trận đấu. Bất kể thắng hay thua, HLE của t tuyệt nhất (thắng thì vẫn tuyệt, giỏi và đẹp dai hơn)
[zekayusi] earrings by 789ism
789ism
  • WpView
    Reads 16,720
  • WpVote
    Votes 2,151
  • WpPart
    Parts 32
Em đánh rơi một bên khuyên tai trên giường anh. Nhưng lại chẳng dám bảo với anh rằng mình đã đánh mất nó. Vì em sợ, và giữa chúng ta hiện tại cũng chẳng còn gì để nói nữa.
[Zekayusi] Nhịp tim  by keokhung
keokhung
  • WpView
    Reads 16,061
  • WpVote
    Votes 1,513
  • WpPart
    Parts 33
Kim GonU hiểu rõ nhịp đập trái tim của mọi bệnh nhân, trừ nhịp tim của chính mình mỗi khi ở gần Minhyung. Mười năm thầm lặng, một căn hộ chung, và vô vàn những sự dung túng không thành lời. Liệu sự bướng bỉnh của cậu và sự trầm ổn của hắn có thể giao nhau ở một điểm gọi là tình yêu, hay mãi mãi chỉ dừng lại ở hai chữ "tri kỷ"?
[zekayusi] 7 năm. by anniemayusi6226
anniemayusi6226
  • WpView
    Reads 7,267
  • WpVote
    Votes 710
  • WpPart
    Parts 22
sau bảy năm rực rỡ, khánh vũ và minh hùng gọi nhau là "người cũ". happy ending
[Zekayusi] Love Story by triplelove
triplelove
  • WpView
    Reads 12,014
  • WpVote
    Votes 842
  • WpPart
    Parts 5
🔞Nhân vật chính: Zeka 2022 - Gumayusi 2026 - Zeka 2026 - Gumayusi 2022 Thể loại: Esports, hiện thực Truyện do tưởng tượng của tác giả, vui lòng không áp dụng vào thực tế.
[Zekayusi] Tĩnh  by keokhung
keokhung
  • WpView
    Reads 13,926
  • WpVote
    Votes 1,511
  • WpPart
    Parts 35
Minhyung chưa từng nghĩ mình sẽ thích một người chỉ sau một lần gặp. Chỉ là một tiệm xỏ khuyên nhỏ nằm nép mình trong con phố không mấy nổi bật, chỉ là một người thợ với đôi tay vững vàng và ánh mắt lạnh nhạt đến mức khó gần. Vậy mà ngay khoảnh khắc GonU cúi xuống, chạm nhẹ vào vành tai cậu, giọng trầm thấp hỏi một câu rất bình thường - "Sợ đau không?" - tim Minhyung lại lỡ nhịp. Một lần xỏ khuyên. Hai lần quay lại. Rồi ba lần, bốn lần... với những lý do ngày càng gượng ép. Minhyung biết rõ mình đang làm gì cố tình bước vào thế giới của một người không hề để ý đến mình. Còn GonU, từ đầu đến cuối, vẫn chỉ xem cậu là một vị khách hay quay lại hơn bình thường một chút. Một người nói nhiều, hay cười, đôi khi phiền phức nhưng lại để lại cảm giác quen thuộc một cách kỳ lạ. Cho đến khi những cái chạm không còn đơn thuần là công việc, những lần gặp không còn là trùng hợp, và khoảng cách giữa "thợ" và "khách" dần trở nên mơ hồ. Có những rung động bắt đầu từ một vết khuyên nhỏ xíu trên da, nhưng lại ăn sâu đến mức không thể tháo ra được nữa.