My type
4 stories
Ảo Tình by Auneeewrt
Auneeewrt
  • WpView
    Reads 876
  • WpVote
    Votes 104
  • WpPart
    Parts 3
"Bạn có tin vào những thứ vốn chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng không?" Đoan Vy thì không. Cô chưa từng cần đến chúng. Những ngày tệ hại vẫn cứ nối tiếp nhau, dù có tin hay không thì chúng cũng không biến mất, nên dần dần, Vy không còn quan tâm nữa. Thế nhưng, chính vào ngày hôm ấy, mọi thứ đã vượt quá sức giới hạn chịu đựng của cô. Trong trạng thái gần như là kiệt quệ, Vy đã viết xuống một cái tên - một quyết định ngu ngốc, mà cho đến tận bây giờ, cô vẫn ước giá như mình chưa từng thực hiện. Để rồi... kể từ cái đêm định mệnh đó trở đi, cuộc đời Vy đã rẽ sang một hướng hoàn toàn khác. Sự xuất hiện của "kẻ lạ mặt" kia từng bước kéo mọi thứ chìm sâu vào hỗn loạn, u tối, biến cuộc sống của Vy thành một địa ngục không lối thoát. Và bây giờ... nếu có một điều ước, Vy sẽ dùng nó để giết hắn. credit bìa: Cải
[FULL] Bẫy Quỷ by Auneeewrt
Auneeewrt
  • WpView
    Reads 51,609
  • WpVote
    Votes 5,168
  • WpPart
    Parts 83
Poland Star International School - nơi hội tụ những kẻ ưu tú nhất trong số những người ưu tú. Ở đây, điểm số không chỉ là thước đo thành tích mà nó còn là mạng sống. Mỗi học sinh là một "tài khoản điểm văn minh", và chỉ cần bị trừ quá 50 điểm trong một tháng, họ sẽ bị LOẠI. Không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra với những học sinh đã bị LOẠI. Kể từ khi tên của họ bị gạch đỏ trên danh sách lớp, chiếc ghế ngồi bỏ trống liền được đem đi ngay trong ngày hôm sau, cả phụ huynh lẫn học sinh vi phạm cũng bặt vô âm tín và mạng xã hội không còn cập nhật nữa,... thì chúng tôi đều ngầm hiểu một điều, rằng họ đã bị "xoá sổ" khỏi nơi đây. Một ngôi trường kỳ lạ, một vụ án mạng bí ẩn và những quy tắc dị thường được ẩn giấu dưới mái nhà thờ đá. Bảy con quỷ đại diện cho bảy tội lỗi trong Kinh Thánh. Giữa người phàm và Quỷ dữ hoá ra lại là một ranh giới mỏng manh. Liệu rằng những đứa trẻ ấy đã nuôi lớn con Quỷ trong mình ra sao? Và liệu những hành vi đó xuất phát từ con người hay từ Quỷ dữ? Hay tất cả chỉ là một cái bẫy? Ngày bắt đầu đăng tải: 01/11/2025 Ngày viết và hoàn thành: 13/08/2025 - 01/03/2026 credit bìa: hymap
[Đang sửa] Chanh Mật Ong by _arthan_
_arthan_
  • WpView
    Reads 5,990,987
  • WpVote
    Votes 192,394
  • WpPart
    Parts 52
Khánh lười biếng ngả đầu vào vai tôi, mái tóc mềm mại của nó cọ khẽ vào cổ khiến tôi thấy hơi nhồn nhột. Tôi hơi hích vai muốn đẩy nó ra, nhưng có vẻ như cái hành động biểu thị sự phản đối của tôi càng khiến nó thêm thích thú, và đầu nó thì vẫn chẳng suy suyển lấy một centimet nào trên vai tôi cả. Khoang mũi tôi tràn ngập mùi dầu gội và mùi nước xả vải nhẹ nhàng tỏa ra từ trên người nó. Thơm quá. Tôi sẽ bị nghiện mùi của nó mất. "Châu Anh..." Khánh lơ đãng lên tiếng "Mày thích người như thế nào?" "Hả?" Tôi giả vờ chưa nghe thấy câu hỏi của nó, hai tay vẫn bận rộn bấm máy tính giải đề Vật Lý. "Ý tao là" Khánh vươn tay cướp lấy máy tính của tôi, ép tôi phải tập trung vào câu chuyện của nó "Gu của mày là gì?" Tôi bất lực tựa người vào thành ghế, qua loa trả lời: "Chắc là một người dịu dàng, chững chạc và trưởng thành... quan trọng là phải giỏi hơn tao." Khánh nhăn mặt trả lại máy tính cho tôi, nó nằm ườn ra bàn, bĩu môi nói: "Sao chẳng giống tao chút nào thế?" Dù đang làm cái hành động trẻ con chết đi được kia thì trông nó vẫn đẹp trai y như diễn viên Hàn Quốc ấy. Cuộc đời đúng là bất công mà. Tôi khúc khích cười xoa rối mái tóc mềm mại của nó. "Nhưng mà..." Khánh nghiêng đầu nhìn tôi, mỉm cười "Mày thì đúng gu tao đấy." "À... tao cảm ơn." Tôi hơi bối rối thu tay lại, cố làm ra vẻ bình tĩnh tiếp tục giải đề. "Không có gì." Khánh lại nở nụ cười tỏa nắng quen thuộc, và tim tôi lại không kìm được mà loạn nhịp. ------------------- (1/3/2022) Bìa: Mật Ly tặng
Luận Như Một Con Hầu by DooVandenis
DooVandenis
  • WpView
    Reads 3,890
  • WpVote
    Votes 510
  • WpPart
    Parts 10
Thân em ở đậu ăn nhờ, Đói no cậy chủ, mịt mờ tử sinh. Quỳ thưa: Em giết chủ mình, Chủ em sống lại, lạy tình xin thêm. Nam kỳ đất rộng người thưa, làm tá điền cày sâu cuốc bẫm dẫu nghèo thiệt, chớ vẫn chưa mạt hạng bằng phận con hầu đứa ở - đến cái mạng của mình nhiều khi cũng do chủ định đoạt. Tôi tên Mơ, là con hầu trong nhà lớn của ông Hội đồng Huỳnh. Cái số của tôi đã định suốt đời phải ở trong xó bếp, tối ngày lủi thủi dọn dẹp, mần hết công chuyện cho nhà họ. Ấy vậy mà cái ngày đó, tôi lại tự tay giết chết cậu Ba. Tôi cứ ngỡ cái chết ấy sẽ đảo lộn hết thảy, dẫu có bị người ta dìm sông treo cổ cũng phải cam lòng. Nhưng trời đất cản ngăn! Cậu Ba không chết! Cậu sống sờ sờ bằng xương bằng thịt, vẫn thong thả cười tỉnh bơ như chưa từng có chuyện chi xảy ra trên đời. Cậu cứ bám riết lấy tôi, dí con dao vô tay tôi rồi nài nỉ: "Em giết qua thêm lần nữa nha, Mơ?"