We've updated our Content Guidelines.
Review the latest guidelines to keep sharing stories safely.
Mine
7 stories
[Edit - Gintama] Ngoái đầu trông không thấy cách biệt đôi ta by ormandarin
ormandarin
  • WpView
    Reads 3
  • WpVote
    Votes 0
  • WpPart
    Parts 1
Vào thời kỳ cuối của chiến tranh Nhương Di, hoàn cảnh làm việc vô cùng khắc nghiệt. Là một chiến sĩ làm thuê với một quá khứ đen tối thâm sâu, Tsuruko trước giờ vẫn luôn giữ thái độ bàng quan trước những vị Nhương di chí sĩ hối hả dấn thân bị nghiền nát trong guồng quay của thời cuộc. -- Cho đến khi Takasugi Shinsuke xuất hiện. Cho đến khi cô nộp đơn xin nhập ngũ vào Quỷ Binh Đội vừa được thành lập lúc bấy giờ. Tsuruko cuối cùng cũng kinh ngạc nhận ra: Tâm hồn thiếu nữ bên trong cô... Hình như vẫn chưa bị quạ đen cắp mất. Tsuruko từng chỉ mong được canh giữ ở vị trí gần Takasugi nhất có thể. Cho dù trên con đường họ tiến bước chẳng có gì đi chăng nữa. Chỉ cần anh quay đầu lại, đã có thể lập tức nhìn thấy cô. Chỉ cần anh quay đầu lại... Bàn về 《 Tư thế theo đuổi phối ngẫu sai cách 》 《 Làm sao để yêu đương khi không có cách biệt chiều cao 》 cùng với -- 《 Hành trình cứu vớt ánh trăng sáng của nam thần 》 Tóm tắt chỉ trong một câu: Đây là câu chuyện đi tìm cách biệt chiều cao 1 centimet. ( Sương khói mịt mờ )
[Edit - Gintama] Lão bất tử by ormandarin
ormandarin
  • WpView
    Reads 4
  • WpVote
    Votes 0
  • WpPart
    Parts 1
-- Dòng chảy thời gian trải dài hơn ngàn năm có thể biến con người ta thành thứ gì? Một bệnh nhân có tính cách thái quá bị rối loạn nhân cách phân liệt. Yae không có thực thể. Cô đã tồn tại được bao lâu, chính cô đã không còn nhớ rõ nữa, cũng lười hồi tưởng lại. Lần đầu tiên nhìn thấy Utsuro. Phản diện lớn nung nấu ý định lôi cả hành tinh theo chôn cùng sau này, khi ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ mặc người xâu xé. Thôn dân dưới chân núi thân thương gọi cậu bằng cái tên -- 「Quỷ dữ」. Lần thứ hai nhìn thấy Utsuro. Cậu ta vẫn chưa có tên, hàng loạt lệnh truy nã từ triều đình nhiều đến mức che trời lấp đất, quỷ dữ mang tội nghiệt sâu nặng bị bắt giữ. Đeo lên mặt nạ, hóa thân thành 「Tử Thần」 , chính thức thoát khỏi thân phận kẻ thất nghiệp lang thang ngày nào. Thiên Chiếu Viện Nại Lạc đã đổi mười mấy đời thủ lĩnh. Đối với hàng đống nhân cách muôn hình vạn trạng trong cơ thể Utsuro, Yae chỉ có một yêu cầu duy nhất: -- "Chỉ cần ngươi chịu thả tóc mái xuống, chuyện gì chúng ta cũng có thể châm chước thương lượng được." Cô không diệt nổi hắn, hắn cũng chẳng giết được cô. Tóm gọn trong một câu: Đây là câu chuyện về hai lão bất tử giương mắt nhìn nhau.
[Edit - Tổng ] 365 ngày cùng tiểu thuyết gia yêu đương với Dazai by ormandarin
ormandarin
  • WpView
    Reads 9
  • WpVote
    Votes 5
  • WpPart
    Parts 1
Tôi tên là Mori Yukki, nhà ở Yokohama, làm nghề tiểu thuyết gia, còn có một anh bạn trai là quái nhân băng vải. Tôi đang rất vừa lòng với sinh hoạt trước mắt, bạn tôi vừa nghe xong chuyện chung sống hàng ngày của tôi và bạn trai lại hô to: "Không bình thường, một chút cũng không bình thường!" Ơ, chẳng lẽ các cặp đôi bình thường sẽ không đánh đố nhau em đoán anh anh đoán em mỗi ngày, không để bụng người ấy hôm nay lại tiếp cận các vị tiểu thư, thay vào đó chỉ muốn đá một bát cơm thịt bò Gyuudon sao. Bạn tôi bảo, tôi chính xác là một người đầu I. Cái gọi là người đầu I chính là tính cách nội liễm mẫn cảm, có ranh giới cá nhân rõ ràng, rất ít người có thể bước vào trong thế giới nội tâm của họ. Nói cách khác, bạn trai tôi vẫn chưa bước vào trong trái tim tôi. Mà bạn trai Dazai của tôi, anh ấy là một tay khủng bố xã hội điển hình, tên gọi đầy đủ là phần tử khủng bố giao tiếp xã hội, người đầu E điển hình không còn nghi ngờ gì nữa. Vậy câu hỏi được đặt ra là, giữa người đầu I và người đầu E liệu có thể có một mối tình lãng mạn hay không.
[Edit - Tổng] Sau khi cưới một người tốt bụng nọ by ormandarin
ormandarin
  • WpView
    Reads 16
  • WpVote
    Votes 3
  • WpPart
    Parts 1
Tôi là một người Nga làm công ăn lương bình bình vô kỳ, trong nhà có một anh chồng thân kiều thể nhược. Đúng vậy, tôi phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình, anh thì phụ trách xinh đẹp như hoa. Có một anh chồng làm nội trợ cũng khá là tốt mà, huống chi chồng tôi vừa đa tài vừa đa nghệ lại có tình thú, anh còn có cả một tấm lòng nhân hậu được các vị hàng xóm hết lòng công nhận. Cho đến một hôm nọ, anh chồng nói với tôi rằng anh đã tìm được việc rồi, cấp trên vừa điều anh đi công tác ở Yokohama. Tôi lưu luyến không rời tiễn đưa anh ở sân bay. Nhưng không lâu sau đó, anh mất tích. Lại không lâu sau đó nữa, người bạn tốt Gogol của anh tới tận cửa nói với tôi rằng anh bị người ta gô cổ vào tù, lại còn là kiểu nhà tù tối tân nhất chuyên giam giữ tội phạm nguy hiểm. Ôi, không đâu, anh chồng nhu nhược như đóa hoa mỏng manh ấy của tôi sao có thể trở thành tội phạm nguy hiểm cấp SSR được chứ. Đúng lúc tôi đang nhỏ vài giọt nước mắt cá sấu tỏ vẻ vợ chồng nghĩa nặng tình sâu, sẵn lòng đến gặp anh một lần cuối để nói lời tiễn biệt, lại thấy anh Gogol vui sướng múa may quơ quào một bức thư trên tay: "Fedya trước khi tới Yokohama có để lại bức thư này cho tôi, trong thư viết, nếu cậu ta bị bắt thì cứ để Anna đến cướp ngục đi nhé~" Tôi:... Fyodor cũng không có điều gì bất mãn đối với cuộc sống sinh hoạt hôn nhân của mình. Rốt cuộc anh có một cô vợ vừa xinh đẹp lại săn sóc, còn yêu anh da diết đến chết đi sống lại. Ít nhất, thoạt nhìn có vẻ là như thế... Suỵt, Ma Nhân biết hết mọi thứ đấy nhé~
[Edit - BSD] Bạn đồng hành cứ muốn ép tôi rửa tay gác kiếm by ormandarin
ormandarin
  • WpView
    Reads 7
  • WpVote
    Votes 1
  • WpPart
    Parts 1
Tôi là cleaner đứng Top 3 server Yokohama, trước giờ vẫn luôn cẩn trọng suy tính nhận thêm vài đơn hàng về làm nữa, đợi đến lúc tích cóp đủ tiền rồi thì lập tức lên bờ về hưu dưỡng lão. Rốt cuộc, dị năng kiêm danh hiệu trong nghề "Tất Hắc Dực" của tôi nghe thực sự quá trung nhị. Tôi không muốn bị dính chặt vào cái thân phận này. Khi biết có người thuê Top 1 đến để diệt trừ mình, tôi suy đi ngẫm lại mãi rồi quyết định tiên hạ thủ vi cường... Sau đó bị phản công. Tên tóc hồng này cuối cùng thế mà lại không xử lý tôi, còn nói bản thân cậu ta chuẩn bị ngừng việc giết người vì ước mơ viết tiểu thuyết, muốn rửa tay gác kiếm, lại còn hỏi tôi có muốn đi cùng luôn hay không. Ánh mắt tôi bỗng chốc trở nên sắc bén -- Lấy cớ quá qua loa! Đây rõ ràng là uy hiếp! Tôi rưng rưng nước mắt, biết thức thời mà mở miệng đồng ý, sau đó nơm nớp lo sợ theo chân cậu ta đi luôn. Cậu ta muốn hành hạ tôi lao động khổ sai, bởi vậy còn nói muốn cùng tôi kiếm một công việc đàng hoàng nào đó để làm thuê kiếm tiền, tôi chỉ có thể khóc thút thít cùng cậu ta làm từ nhân viên cửa hàng tiện lợi đến bán trà sữa trân châu. Sống bên nhau được mấy năm, sau khi quán chúng tôi vừa khai trương ở vị trí đất mặt tiền, tôi bất chợt phản ứng lại -- Khoan đã! Hoá ra mấy lời cậu nói lúc đó đều là thật hết à?!
[Edit - Gintama] Cuối cùng tôi cũng unlock được Ending ẩn sau khi thử N ván game by ormandarin
ormandarin
  • WpView
    Reads 20
  • WpVote
    Votes 0
  • WpPart
    Parts 1
Vừa mở mắt ra đã nhìn thấy bộ ba tiệm Yorozuya đứng vây quanh, tôi tưởng mình đã xuyên không. Nhưng lần nào tôi hỏi đến thì cả ba người họ cũng đều cực lực phủ nhận, khăng khăng cho rằng đây là di chứng của việc mất trí nhớ. Thật vậy chăng? Tôi không tin. Thế cô có muốn thử ủy thác cho tụi này giúp tìm lại ký ức không? Gintoki nói với tôi như vậy. Tôi đồng ý. Vì thế, bộ ba Yorozuya và tôi cùng nhau bước lên hành trình tìm lại ký ức, nhưng thực chất lại là nghi thức phỉ báng Studio S**rise trá hình. Trong phòng -- Kagura: Bìa ngoài của cuốn doujinshi này sao mà giống thằng anh đần nhà mình thế nhỉ? Shinpachi: Nhân vật cảnh sát này nhìn cứ quen quen làm sao ấy... Gintoki: Tóc bạc mắt đỏ... Cái giả thiết này chẳng phải chính là tôi phiên bản tóc thẳng suôn mượt đấy sao? Thưa tác giả, nếu tôi có tội, xin hãy dùng pháp luật để chế tài, đừng dùng phương thức công khai fetish này để tra tấn tôi. Thật đáng tiếc, không cần biết quá trình gian nan đến đâu, cuộc phiêu lưu vẫn phải được tiếp tục. Nhìn nụ cười của những người xung quanh, tôi quyết định bằng mọi giá phải cứu vớt thế giới thành công -- Có cái ***. Trông cậy vào một người xuyên không đánh thắng được dân bản địa, bộ không thấy có chỗ nào sai sai à? Mấy chuyện đi cứu vớt thế giới kiểu này -- Tất nhiên phải giao cho nhân vật chính rồi! Từ từ, nhân vật chính của cái truyện đồng nhân này chả phải chính là tôi sao?!
[Edit - Tổng] Một chiếc chậu vàng có thể rửa được mấy đôi tay gác kiếm by ormandarin
ormandarin
  • WpView
    Reads 805
  • WpVote
    Votes 59
  • WpPart
    Parts 40
Sau khi cuối cùng cũng ngăn chặn được cơn sóng dữ, giải quyết xong toàn bộ vấn đề bang phái mà ông bố nhà tôi để lại, rốt cuộc tôi cũng có thể rửa tay gác kiếm, mở một quán cà phê mà tôi đã luôn muốn mở từ lâu. Tuy nhiên, chỉ có một mình thì chắc chắn không thể làm được, cho nên tôi bắt đầu tuyển người. Qua vài đợt phỏng vấn, tôi đã tuyển được công nhân cho quán cà phê. Tuy rằng bọn họ có một đống vấn đề, nhưng mà tốt xấu gì quán cũng coi như có thể hoạt động bình thường. Vốn dĩ mọi người đều bình yên không có việc gì, cho đến khi áo choàng của cả đám rớt hết, để lộ khuôn mặt thật. Tôi vô cùng chấn động, cả một đám tụ lại với nhau hóa ra đều là mấy tay gác kiếm đi rửa tay ư?! Cái quán này khỏi cần gọi Poirot nữa, dứt khoát đổi thành thánh địa về hưu dưỡng lão luôn đi!