dmjune
"Nếu ăn hết kẹo mà cậu vẫn còn ở nhà tớ..."
"Thì tớ sẽ hiểu..."
"Là cậu cũng muốn tớ."
Em nắm lấy tay Haram, nhẹ nhàng kéo cậu ấy đứng lên.
Nhìn Haram vẫn ngơ ngác như chẳng hiểu mình vừa nghe gì. Dahyun cầm chiếc áo khoác của cậu đặt vào tay.
"Bây giờ..."
"Tớ chỉ muốn ngủ với cậu."
"Muốn lắm."
Trao lại áo khoác cho Haram xong, Dahyun vươn vai thật dài rồi ngã phịch xuống giường.
"Please run away from me."