Khói, đạn và YÊU
Câu chuyện tám huyết về một thời, một thế hệ tôi yêu và kính trọng.
"...cậu có thể chạy trốn, có thể từ chối, có thể làm ra vẻ là cậu không quan tâm hay bất cứ cái gì cậu muốn...nhưng tôi sẽ không dừng lại, không bỏ cuộc.." Đây là tối hậu thư hay sao, Hoàng Minh Nam bị điên rồi, tại sao lại đi nói điều này với tôi cơ chứ! Hoàng Minh Nam hít nhẹ tóc tôi. "....chừng nào cậu chưa là CỦ...
Ngày thơ bé, tôi cứ ước được trở thành công chúa, được sống trong lâu đài lộng lẫy, được ăn ngon, mặc váy đẹp. Cô bé nào chắc cũng ước được như vậy. Ai chẳng thích công chúa, ghét những mụ phù thủy độc ác, luôn chỉ biết nghĩ kế hại người tốt. Nhưng khi lớn lên rồi, tôi mới nhận ra một điều, ẩn sau sự xa hoa quyền quý...
Đã bao giờ bạn tự hỏi, nắng có màu gì... Màu vàng à? Có lẽ đúng... Nhưng tôi lại nghĩ khác...nó có một màu rất đẹp mà ít người biết được... Hãy nhắm mắt, cảm nhận bằng cả trái tim, màu sắc ấm áp của nắng sẽ nhuộm đầy tâm trí bạn.
- Cuộc đời tôi chưa bao giờ ngọt ngào như cái tên mình... Đó là chuỗi ngày dài tôi chìm trong bóng tối và chờn vờn. Nhưng màu hồng duy nhất và ngắn ngủi trong đời tôi - chính là em.