DuongTranChi
Từ thuở xa xưa, giữa dòng chảy mịt mờ của thời gian và không gian, thế giới loài người và thế giới linh thể vốn không hề tách biệt. Trong từng hơi thở, từng niệm khởi trong tâm của con người, đều tồn tại hai mặt sáng và tối. Càng nhiều phiền muộn, oán hận và tuyệt vọng, "ác tính" trong lòng lại càng sinh sôi, kết tụ thành thứ được gọi là **Ác Linh**.
Chúng ẩn mình trong bóng tối, hút lấy nỗi sầu đau, nuốt chửng những suy nghĩ tiêu cực của con người để trưởng thành. Khi đạt đến cực hạn, Ác Linh sẽ **phá kén mà ra**, hóa thành thực thể tà ác gieo rắc sợ hãi, khiến con người chìm sâu hơn vào vực vô minh.
Để giữ cho thế gian khỏi diệt vong, **Linh Sư**những người có thể hấp thụ linh lực trong tự nhiên để tu luyện, từ việc tu luyện dần họ có thể đúc kết ra một linh thể siêu nhiên được gọi là "Thần Tướng" đã ra đời.
Một loại linh thể tâm linh đại diện cho niềm tin và ý chí của chính bản thân mình. Càng thấu hiểu bản tâm, càng tinh luyện linh lực, Thần Tướng càng cường đại, trở thành vũ khí duy nhất có thể trấn áp Ác Linh.
Cấp độ tu luyện cũng theo hệ thống .từ Linh Sư sơ giai cho đến Linh Đế tối thượng, mỗi cảnh giới là một bước tiến trong hành trình khai mở chân linh và cũng là ranh giới sinh tử giữa con người và bóng tối.
Giữa thời loạn, nơi tà khí ngập trời, có một thiếu niên mang dòng máu của một gia tộc nhỏ. Hắn mang thiên phú hiếm có, song vận mệnh trớ trêu: **không thể đúc kết Thần Tướng**. Bị cười chê, bị xem là kẻ phế linh, hắn sống những ngày tháng tiêu cực nhưng ý chí không bỏ cuộc giúp h