Huyền huyễn
11 stories
Bán kiếp tiểu tiên-O Trích Thần full+PN by ydnac_pihc
ydnac_pihc
  • WpView
    Reads 75,907
  • WpVote
    Votes 602
  • WpPart
    Parts 9
Vớ bở được một vị sư phụ, tu được đại đạo tối cao! Cuỗm một con hồ ly làm sủng vật, quyến rũ ma vương làm lão công! Tu tiên không đáng sợ, chỉ sợ là không có văn hóa. Đều nói con đường thành tiên dài đằng đẵng, chỉ có bản thân tự tìm được đường phù hợp mới thành công. Lời này căn bản là hoang đường. Muốn, ta liền chiếm đường của người khác, khiến hắn không có đường để đi! Không thể độ kiếp [1] ư? Không sao, không cần vội. Không độ được thì ta cướp, tự mình thành thần tiên. [1] Độ kiếp: chỉ quá trình tu tiên của một người muốn thành tiên. Mỗi lần độ kiếp sẽ trải qua một kiếp nạn. Mấy ngày nay ở Tống gia từ phủ trên đến làng dưới đều đồn đại rằng trong nhà đó có ma, mời bao vị pháp sư về cũng không hiệu quả, chủ tớ đều ăn ngủ không yên, có người còn tường tận thấy nữa. Đâu có ai biết rằng cái bóng trắng đang sợ đó là của Tề Hoan. Nàng cư nhiên xuyên qua đến chốn này, ngay trong cái nhà kho chứa củi cũ kỹ, quần áo cũng không có, chỉ có tấm khăn trắng phủ lên. Số nàng cũng thật lắm long đong, nhưng may vận phước lại được một lão đạo sĩ cao siêu, nổi tiếng nhận làm đồ đệ, tu được đại đạo tối cao. Hơn nữa còn bắt được một con hồ ly làm sủng vật, quyến rũ ma vương làm lão công. Nàng vẫn cho rằng tu tiên không đáng sợ, chỉ sợ là không có văn hóa, con đường thành tiên dài đằng đẵng, chỉ có bản thân tự tìm được đường phù hợp mới thành công là sai, cần phải tự nỗ lực và chiếm lĩnh.
Bán Kiếp Tiểu Tiên (Bản edit Full) by alixaa
alixaa
  • WpView
    Reads 233,854
  • WpVote
    Votes 2,448
  • WpPart
    Parts 17
Chuyển ngữ: Tiểu Ngạn, Tiểu Ngọc Nhi Nguồn edit: Tâm vũ nguyệt lâu, Ngọc Nhi Cung Độ dài: 260 chương + 3 phiên ngoại VĂN ÁN: Vớ bở được một vị sư phụ, tu được đại đạo tối cao! Cuỗm một con hồ ly làm sủng vật, quyến rũ ma vương làm phu quân! Tu tiên không đáng sợ, chỉ sợ không có văn hóa. Đều nói con đường thành tiên dài đằng đẵng, chỉ có bản thân tự tìm được đường phù hợp mới thành công. Lời này căn bản là hoang đường. Muốn, ta liền chiếm đường của người khác, khiến hắn không có đường để đi! Không thể độ kiếp [1] ư? Không sao, không cần vội. Không độ được thì ta cướp, tự mình thành thần tiên. [1] Độ kiếp: chỉ quá trình chịu kiếp nạn của một người muốn thành tiên.
Lương Tiên Khó Cầu- [Nguyệt Lạc Tử San] by nhid178
nhid178
  • WpView
    Reads 415,307
  • WpVote
    Votes 11,275
  • WpPart
    Parts 87
Nàng đường đường là công chúa Thiên giới, thích y cũng xem như phúc phận lắm rồi, y không vui thì cớ còn dám lạnh lùng với nàng. "Ta thích chàng như vậy, chàng thích ta một chút sẽ chết sao?". Nàng hỏi y một câu, y liền nhảy xuống tiên vực chứng minh bằng cái chết. Năm trăm năm sau, nàng là người phàm, y lại trở thành thái tử, tiếp tục theo đuổi hay đã đến lúc phải buông tay? Thiên Âm phí hoài năm trăm năm minh chứng tình yêu dành cho Diễn Kỳ, dù nàng liều chết bám lấy hay lạt mềm buộc chặt, Diễn Kỳ cũng chưa từng liếc nhìn một cái. Cho nên nàng đành dùng năm trăm năm nữa để khiến tình yêu vô vọng này tiêu tan. Năm trăm năm sau, từ một công chúa cao cao tại thượng của Thiên giới, nàng biến thành phàm nhân không tiên lực, Diễn Kỳ ngược lại chính là thái tử Thiên đình. Thiên Âm khách khí với y, lễ độ với y, không quấn quýt như xưa nữa, y lại bắt đầu cảm thấy không quen. Trong quá khứ, Thiên Âm, người lúc nào cũng theo đuôi y, y đến đâu nàng đến đó, giờ đã đi đâu rồi?
Ngoại truyện Chẩm Thượng Thư by Anthony_Fin
Anthony_Fin
  • WpView
    Reads 17,114
  • WpVote
    Votes 124
  • WpPart
    Parts 1
Thủy Chử Đại Thần - Nhất Độ Quân Hoa by linyako
linyako
  • WpView
    Reads 103,157
  • WpVote
    Votes 2,219
  • WpPart
    Parts 75
Dụ vương hiển nhiên rất thỏa mãn sự thức thời của nàng, hắn tiếp tục không vội vàng nói: "Ngươi hầu bản vương ngủ một đêm, bản vương bảo vệ ngươi lần này, thế nào?" ... Đường Đại sặc, một lát sau nàng ngẩng đầu, nhỏ giọng hỏi: "Vương gia, xin hỏi ở đây cách biên giới Huỳnh vương triều có xa lắm không?" Dụ vương rảnh tay mở ra quạt xếp, lại khép lại rất nhanh: "Cũng không xa, đi đường tắt gần nhất...Khoảng chừng hơn hai mươi vạn dặm đi." Đường Đại lệ tuôn. Một đám người xuyên không chuyên đi gây chuyện, một hồi xuyên không không được phép làm bừa, một cái triều đại bị chơi đùa đến hỏng. Nghìn vạn đọc giả nhắn lại: Hy vọng bọn họ chẳng bao giờ gặp nhau. Hy vọng bọn họ chẳng bao giờ yêu nhau.
Ngự Phật -- O Trích Thần by nhuanngoc
nhuanngoc
  • WpView
    Reads 222,357
  • WpVote
    Votes 3,419
  • WpPart
    Parts 23
Tiểu thuyết:Ngự Phật Tác giả: O Trích Thần Thể loại: Tu chân, huyền huyễn, sủng Nguồn convert: >> micheal - TTV << Độ dài: 187 chương + 5 phiên ngoại - Hoàn Edit by LinhMaroon (http://linhmaroon.wordpress.com) Văn Án Là một yêu tinh có lý tưởng, có khát vọng, ắt không thể thiếu tín ngưỡng. Nhưng mà, hòa thượng này, ta có thể không tin Phật được không? Là một đóa hoa có lai lịch rất khủng bố, nhưng thực lực lại cực kỳ kém cỏi. Nàng thực sự không muốn bị đặt dưới mông cho Phật ngồi lên. Cho nên, Hòa thượng này, chúng ta đừng tin Phật nữa, thành ma cho xong.
Chuyển thế thành hoa yêu - Toái Trúc Diệp by phudieu
phudieu
  • WpView
    Reads 5,856
  • WpVote
    Votes 24
  • WpPart
    Parts 4
Cưa đổ thượng thần băng lãnh - Vị Hi Sơ hiểu by aerisakara
aerisakara
  • WpView
    Reads 72,458
  • WpVote
    Votes 537
  • WpPart
    Parts 34
"Đây chính là ngươi nói Bích Đông?" "Kế tiếp chính là lẫn nhau tương ái cùng ba ba ba?" "Sau đó bảy ngày bảy đêm xuống không được giường?" Vốn định quý trọng sinh mệnh, rời xa thượng thần, nhưng không nghĩ ngược lại bị thượng thần bắt được, cường thế đánh ngã. Trốn mấy lần luân hồi, lần nào cũng bị đánh ngã. Cái quỷ gì? ! Ai nói băng sơn lạnh hơn thần đâu? Nguồn: truyencv.com Convert: Lucario Tên gốc: Bạo manh tiểu tiên: Phác gục băng sơn lãnh thượng thần
Hồ Ly! Muốn chờ ta bao lâu? by luni137
luni137
  • WpView
    Reads 16,095
  • WpVote
    Votes 182
  • WpPart
    Parts 4
Ly Ương chỉ muốn đơn thuần làm con hồ ly nhỏ ăn uống miễn phí, nhưng trên đời này lấy ở đâu chuyện dễ dàng như vậy? Không phải là ngươi muốn không lo lắng qua ngày, cuộc sống sẽ để cho ngươi không lo lắng mà trôi qua. "Ngươi rốt cuộc, không có nhận ra ta." Một tiếng thở dài, hai đời cùng nhau, khổ cầu ngàn năm, rốt cuộc vẫn là bỏ lỡ. "Khốn kiếp, ngươi ngay cả cái này cũng tính đến." Thận trọng, cơ quan tính hết, vạn năm chờ đợi, luôn luôn tìm ngươi trở về.
Đồ mi dạ thoại by HoangAnHaDu
HoangAnHaDu
  • WpView
    Reads 2,614
  • WpVote
    Votes 27
  • WpPart
    Parts 5