Danh sách đọc của Hannguyen1506
13 stories
Our Last Memories  by yukifuru
yukifuru
  • WpView
    Reads 198,431
  • WpVote
    Votes 4,057
  • WpPart
    Parts 25
Câu truyện xoay quanh thế giới vampire. Tình yêu. Hận thù. Và Sự thật nghiệt ngã. Tất cả tạo nên một câu truyện đẫm máu. ... Trích truyện: "Có lẽ nếu như anh không tỉnh lại thì em cũng chẳng cần phải gần như từ bỏ đi mạng sống của mình, cũng chẳng cần phải hi sinh bản thân mình quá nhiều vì anh. " " Em giống cô ấy, khiến cho trái tim xám ngắt của anh cảm giác được sự sống. Cảm ơn em." " Em đi rồi, tuy không ở bên anh nữa nhưng em sẽ rất nhớ anh." Có lẽ tôi nên bỏ cuộc, không ở bên em nữa ♠♥♣♦♠♥♣♦♠♥♣♦♠♥♣♦✴
Cạm bẫy hôn nhân - Sự trả thù của tổng tài by lugiaxuan
lugiaxuan
  • WpView
    Reads 3,403,375
  • WpVote
    Votes 50,068
  • WpPart
    Parts 252
Đêm tân hôn, chờ đợi cô không phải người chồng dịu dàng che chở, mà là một trò chơi đổi vợ tàn khốc. Thân là cô dâu, lại bị chồng mình tự tay đẩy vào vòng tay người đàn ông khác, hung hăng chà đạp tự ái của cô. Cô bị thuốc mê khống chế, bị buộc đón nhận hoan ái ở dưới thân thể của người đàn ông khác, ba ngày ba đêm, không ngủ không nghỉ. . . . Trước mặt mọi người, bọn họ có một cuộc hôn nhân hạnh phúc mỹ mãn, người người yêu thích và ngưỡng mộ. Sau lưng người, cô chẳng qua là nữ đầy tớ làm ấm giường của anh, bị anh bừa bãi lăng nhục, "Cô chẳng qua chỉ là một phụ nữ dâm tiện, không có lệnh của tôi, cho dù cô muốn chết cũng không được!"... Một cuộc tai nạn xe cộ bất ngờ xảy ra, cô hoàn toàn biến mất trong thế giới của anh, anh mới phát hiện, thì ra là trong quá trình trả thù cô, tim của mình cũng chảy máu. Năm năm sau, cô mang theo hai đứa trẻ, một trai một gái, trở lại vùng đất này. Trong bữa tiệc thứ nhất, lại không ngờ đối mặt cùng đôi mắt kia. "Mẹ, chú đó trông thật giống anh hai!" Tiếng kinh hô của con gái khiến cô theo bản năng kéo bé trai bên cạnh vào trong ngực. "Cô trông rất giống vợ của tôi!" con ngươi sắc bén như chim ưng của anh khiến cho cô có cảm giác bị nhìn xuyên qua. "Tiên sinh thật thích nói đùa, xin lỗi tiên sinh, xin lỗi tôi không tiếp ngài được, chồng tôi đang đợi tôi!" cô rời đi tựa như trốn, tầm mắt sau lưng lại bám chặt như bóng theo thân. . . . Ác ma tìm tới cửa lần nữa, lần này, vận mạng của cô sẽ như thế nào?
Hào Môn Kinh Mộng II: Khế Ước Đàn UKuLeLe_Ân Tầm (LilRubyCV)_HĐ by yakult_nguyen
yakult_nguyen
  • WpView
    Reads 62,275
  • WpVote
    Votes 240
  • WpPart
    Parts 5
[ Cho đến bây giờ không cuồng nhiệt yêu hóa ra là thâm tình / Ân Tầm ] Converter: lil_ruby Văn án tam: Mỗi tràng yến hội, đối với Trang Noãn Thần mà nói cũng không là một hồi đơn giản gặp nhau. Giang Mạc Viễn, này vô tình xâm nhập nàng cuộc sống nam nhân, theo nghiêm khắc ý nghĩa thượng giảng, hai người bọn họ quan hệ lại đơn giản không thể tái đơn giản -- đêm yến tình nhân! Một năm trước, này tuổi trẻ nam nhân, yếu nàng lấy tình nhân thân phận cùng đi hắn tham gia gì ngoại giới yến hội. Đã hơn một năm đến, nàng cẩn thủ đêm yến tình nhân bổn phận, sẽ không hỏi cùng hắn cuộc sống, hắn công tác, nhân tiền nàng cùng hắn tẫn hiển ái muội, nhân sau lại chính là xa lạ đến biết lẫn nhau telephone phone mà thôi. Mà Giang Mạc Viễn đổ thủy chung là cái chính nhân quân tử, lâu như vậy không có đối nàng đưa ra gì không an phận yêu cầu, này làm Trang Noãn Thần cảm thấy tiêu tan. Bất quá ở hắn bên người đợi lâu như vậy, nàng rốt cục hiểu được hắn tiêu tiền cam kết tình nhân nguyên nhân , hắn ngày thường như thế yêu nghiệt, có nàng tại bên người cũng chính là có tấm mộc......
Hào Môn Kinh Mộng II: Khế Ước Đàn Ukulele - Ân Tầm by nhutnhat93
nhutnhat93
  • WpView
    Reads 1,868,586
  • WpVote
    Votes 31,662
  • WpPart
    Parts 228
Hào môn kinh mộng 2 - Khế ước đàn ukelele - Ân T�ầm by kiepcodon53
kiepcodon53
  • WpView
    Reads 134,155
  • WpVote
    Votes 760
  • WpPart
    Parts 6
Cô và anh ngay từ lúc bắt đầu chỉ giới hạn ở "tình nhân dự tiệc", trước còn triền miên sau liền xa lạ, xa lạ đến nỗi chỉ biết mỗi tên họ và số điện thoại của nhau. Mãi đến một ngày anh thấy được  gương mặt mộc của cô, đến khi cô gặp lại mối tình đầu của mình. "Em còn yêu anh ta?" Anh chăm chú nhìn gương mặt mộc của cô. Cô gật đầu. Anh thản nhiên đáp, "Được, tôi thành toàn cho em." Từ lúc được đánh giá cao đến lúc thăng tiến, từ lúc bị bạn thân đá ra khỏi công ty đến lúc tìm được việc khác, từ lúc làm nạn nhân của cuộc chiến trong công sở đến lúc lập nghiệp thành công, năm tháng của cô dường như không liên quan gì đến anh. Cho đến khi người yêu thuở ban đầu từ đâu xuất hiện, cô mới biết, hạnh phúc trông có vẻ ngọt ngào ấy hóa ra chỉ là một bản hợp đồng... Giang Mạc Viễn nói: Trở về bên tôi, tôi có thể cho em thứ em muốn. Trình Thiếu Tiên nói: Thật ra em có thể làm tốt hơn thế, chỉ cần, tôi cho em một điểm tựa. Cố Mặc nói: Chúng ta rất giống nhau, cho nên chỉ có thể nương tựa vào nhau mới đủ ấm áp. Trong đời cô đã định sẵn sẽ gặp gỡ hai người, một người với khoảng thời gian tuyệt diệu đầy bất ngờ, một người với những năm tháng êm đềm, nhưng cô không ngờ những năm tháng êm đềm kia chỉ là một trò chơi thương trường và tình ái được sắp đặt sẵn... Nguồn Bài: http://tuthienbao.com/forum/showthread.php?t=179059#ixzz3NLxlCDtR
Nhung cuoc phieu luu cua Sherlock Home by nhiepphongvtc
nhiepphongvtc
  • WpView
    Reads 5,030
  • WpVote
    Votes 22
  • WpPart
    Parts 1
5 năm lỡ mất nhau, cả một đời cách biệt? by ThienKimVo2001
ThienKimVo2001
  • WpView
    Reads 1,035
  • WpVote
    Votes 57
  • WpPart
    Parts 17
Một nụ cười có thể che giấu tất cả phải không? Nhậm Lục Vy đã đi đến nơi tận cùng của đau khổ rồi, muốn quay đầu cũng không thể nửa. Chỉ có thể dùng hận thù để giải quyết sao? Cô cười tự giễu, tình yêu kia, thật sự không còn, một chút cũng không.
[Q-1]Hào Môn Kinh Mộng - Chưa từng yêu cuồng nhiệt hoá ra đã đậm sâu [Ân Tầm] by Chicchoe
Chicchoe
  • WpView
    Reads 1,373,029
  • WpVote
    Votes 17,776
  • WpPart
    Parts 233
Cô và anh bắt đầu đầy mờ ám nhưng chỉ giới hạn ở "Tình nhân dự tiệc". Trước mặt người khác, cô và anh quấn quýt yêu thương. Nhưng sau lưng họ, cô và anh là hai người xa lạ, xa lạ đến mức chỉ biết tên họ và số điện thoại của nhau. Đến một ngày anh gặp được mặt mộc của cô, đến một ngày cô trông thấy mối tình đầu của mình. "Em còn yêu anh ta?" Ánh mắt anh dừng trên mặt cô. Cô gật đầu. Anh điềm nhiên như không, "Được, tôi thành toàn cho em." Từ được đề bạt đến thăng tiến, từ bị bạn thân bán đứng đến tìm được công việc khác, từ vật hy sinh đến gầy dựng sự nghiệp thành công. Cuộc sống của cô dường như đã không còn liên quan tới anh. Rồi một ngày mối tình đầu của cô quay về, cô mới biết hạnh phúc nhìn như mật ngọt chỉ là khế ước. Giang Mạc Viễn nói, "Trở lại bên tôi, tôi có thể cho em cái em muốn." Trình Thiếu Tiên nói, "Thực ra em rất có năng lực, chỉ cần tôi cho em điểm tựa." Cố Mặc nói, "Chúng ta rất giống nhau, vì vậy phải nương tựa đối phương mới đủ ấm áp." Cuộc sống đã định sẵn để cô gặp gỡ hai người. Một người với quãng thời gian tươi đẹp và rung động, một người với năm tháng dịu dàng và ấm áp. Có điều cô không tài nào ngờ nổi, năm tháng dịu dàng và ấm áp kia lại là... một trò chơi thương trường và tình yêu được sắp đặt sẵn.
Hào Môn Kinh Mộng - 99 ngày làm cô dâu [Ân Tầm] by Chicchoe
Chicchoe
  • WpView
    Reads 19,419,045
  • WpVote
    Votes 308,715
  • WpPart
    Parts 236
Gặp đã là một cái duyên và cùng nhau đi hết chặng đường dài lại là một cái duyên lớn. Kết hôn với chính khách nhưng cô chỉ làm dâu nhà hào môn trong chín mươi ngày. Đêm tân hôn, chồng cô uống rượu say bí tỉ. Một tháng sau, anh bận rộn tranh cử, vui vẻ với những người đẹp vây quanh. Ba tháng sau khi kết hôn, anh đặt cô dưới thân, biến cô thành “nửa người” thuộc về mình. Cô yêu thương, quan tâm từng li từng tí đến anh. Cô chua xót đau khổ nhưng vẫn ép bản thân ra vẻ hạnh phúc. Rồi ba cô bất ngờ nhảy lầu, biến cố hào môn xảy đến, khiến cô ra đi lặng lẽ với đôi bông ngọc trai đen. Nhiều năm trôi qua, cô trở thành tác giả tiểu thuyết ăn khách với quyển "Hào môn kinh mộng". Vào buổi tiệc mừng công của mình, trông thấy người đàn ông ngồi trên hàng ghế nhà đầu tư, cô đột nhiên hoang mang hoảng sợ... Người đó vươn tay tháo đôi bông ngọc trai đen của cô, cô muốn lấy lại, nhưng người đó thu tay về, nở nụ cười với cô, “Muốn lấy? Đêm nay đến phòng làm việc của tôi mà lấy.”.Cô ngỡ ngàng lùi từng bước về sau. Đôi mắt người đó vẫn sâu thẳm như ngày xưa, “Còn chín ngày nữa mới hết nghĩa vụ làm vợ của cô.”