Sủng - Chưa đọc vì k hợp gu
4 stories
Tướng quân ở trên, ta ở dưới - Tác giả: Quất Hoa Tán Lý by vann8989
vann8989
  • WpView
    Reads 162,675
  • WpVote
    Votes 1,502
  • WpPart
    Parts 4
Tám năm chinh chiến, chiến thắng trở về mới biết Binh Mã Thiên Hạ Đại Tướng Quân lại là một nữ nhi. Hoàng thái hậu ban ý chỉ, phong cho em ruột An Thân Vương – Hạ Ngọc Cẩn làm Nam Bình Quận Vương, cưới đại tướng quân làm chính phi. Đối mặt với vị phu nhân giết người như ma, mặt sắt vô tình. Quận Vương bất tài đau khổ cùng cực cào cào tường nước mắt thành sông cầu cứu: “Phải làm thế nào mới có thể trọng trấn phu cương?” ( cải tổ mạnh mẽ để phục hồi quyền uy của ông xã )
Nghịch Thần - Đào Đào Nhất Luân by CamB53
CamB53
  • WpView
    Reads 181,955
  • WpVote
    Votes 4,516
  • WpPart
    Parts 22
Tác giả: Đào Đào Nhất Luân Thể loại: Cổ đại, Hài, HE. Số chương: 20 + 3 PN ** Nguồn: Cung Quảng Hằng Văn án Nghe nói, Tề thái hậu của Từ Ninh cung một khi nổi giận thì chỉ có Uy Viễn tướng quân mới trị được. "Ai ~ Tất cả các ngươi, ai ai cũng bắt nạt một bà già như Ai gia, đã hứa hôm nay ra ngoài cung mua gà nướng cho ai gia, kết quả vẫn là Ngự thiện phòng nướng, đừng tưởng rằng ai gia ăn không biết!" Uy Viễn Đại tướng quân thường ngày giáp vàng mũ sắt, lúc này lãnh đạm cởi giáp quỳ cách sáu thước ở trước mặt thái hậu, chiếc áo dài màu đỏ tung bay sau lưng, nói đầy vẻ giễu cợt: "Tuổi Thái hậu vừa tròn đôi mươi, tự xưng mình là 'một bà già' không thấy xấu hổ sao?" "Hạng Tuế Chiêm! Ai gia nhiều lần ra lệnh cho ngươi tiến cung hầu hạ, ngươi đã kháng chỉ nhiều lần thì cũng thôi, bây giờ còn dám mắng ai gia không biết xấu hổ!" "Không phải Vi thần không muốn hầu hạ thái hậu, nhưng thái hậu có nghĩ qua chưa, vào cung phải cần tịnh thân*." "Ngươi luôn miệng nói yêu thích ai gia, nhưng nói đi nói lại cứ tiếc mãi mấy lạng thịt đó~ " Uy Viễn tướng quân Hạng Tuế Chiêm giương mắt, từng chữ từng câu tựa hồ được chen lấn ra từ hàm răng đang nghiến chặt, "Thái hậu, nếu như ngài còn bức vi thần, vi thần chỉ có thể đảm bảo là không đánh chết ngài." "Ồ." (*) Tịnh thân: là cắt JJ, theo phong tục xưa chỉ có thái giám mới được vào cung, nên trước khi vô cung phục dịch cần phải thiến trước. *** Câu chuyện này viết do trí tưởng tượng của tác giả, hoàn toàn hư cấu, xin đừng kiểm chứng. Nhân vật chính: Hạng Tuế Chiêm, Tề Đan
Cưng Chiều Em Cả Đời _U LAM by nylun29
nylun29
  • WpView
    Reads 367,425
  • WpVote
    Votes 5,284
  • WpPart
    Parts 54
Trình Diệc Nhiên sủng ái vợ, ai có thể nghĩ tới, người này trên thương trường mạnh mẽ vang dội, là người đàn ông quyết đoán dứt khoát lại có thể thâm tình như thế chứ? Mà đối phương chẳng qua là người phụ nữ có chút sắc đẹp bình thường, phụ nữ xinh đẹp so với Mạnh Ảnh dù sao vẫn còn nhiều lắm, tại sao Trình Diệc Nhiên đối với cô đặc biệt như vậy? Những việc này người khác không được biết, nhưng mà, tò mò vẫn là tò mò, ai lại đi hỏi người trong cuộc rõ ràng như vậy? Thường thấy Trình Diệc Nhiên làm trời làm đất trên đầu bọn họ, bộ dạng trước mặt Mạnh Ảnh lại nhu tình như nước, Lý Trí đã sớm thấy nhưng không thể trách. Anh đã từng nói, tất cả nguyên tắc của Trình Diệc Nhiên trước mặt Mạnh Ảnh hoàn toàn là thùng rỗng kêu to, anh không chút nghi ngờ tầm quan trọng của Mạnh Ảnh đối với Trình Diệc Nhiên. Hà Nhu Quân vẻ mặt cười đắc ý nói: "Diệc Nhiên rõ ràng là rất sợ vợ nha!" Mạnh Ảnh cô là ai, mà người đàn ông này cưng chiều mãi không thôi, có thể nâng như trứng, hứng như hoa, có thể hết
Trúc mã cực sủng  by Songsongnhi36
Songsongnhi36
  • WpView
    Reads 255,154
  • WpVote
    Votes 5,470
  • WpPart
    Parts 67
Kiều Đa Bảo thừa thế xông lên, hùng dũng xông ký túc xá của nam sinh, từ nhỏ đến lớn đều yên lặng chờ đợi... bên người cô, tên trúc mã liền trần truồng ngăn ở phòng tắm. Cô móc ra chocolate, thô lỗ nhét vào trong miệng cậu: "Mau ăn!" Chu Tích Tiệp nhíu nhíu mày, nhìn trước mắt: khối vật đen như mực, không hề động đậy. "Mau ăn đi, cậu ăn xong liền là người của tôi!" Chu Tích Tiệp giật mình, lập tức tim đập tăng nhanh, mặt lạnh lùng bỗng hiện ra ý cười, mở miệng nuốt vào. Đa Bảo có chút ngượng ngùng, có chút xấu hổ, "Cậu là người yêu thích của tôi a." "Tôi ăn xong." "Hả?" "Cậu không phải là nói tôi ăn xong sẽ là người của cậu sao " ". . . ." "Hiện tại tôi là người của cậu, không thích cậu thì thích ai?" Cô cười đến cùng con mèo nhỏ, cùng nhau vẻ mặt đắc ý, "Hừ, vậy bây giờ tôi là bạn gái của cậu đi?" "Không phải là.... " "Cái gì? !" Kiều Đa Bảo trừng mắt đứng đấy, chính là muốn phát tác. "Cậu là bảo vật trong lòng tôi." P.s: Truyện không phải do mình edit nha tại mình tìm truyện trên wattap không có nên reup lại để dễ đọc thôi😁😁😁