Mãi đến khi chóp mũi chạm nhau Keng vẫn cảm thấy như mình đang mơ. Tiếng sóng biển giữa đêm hình như không ồn ào bằng thứ trong lồng ngực anh. Bầu trời đêm đầy sao hình như cũng không lấp lánh bằng em ở rất gần ngay trước mắt. Keng khẽ thì thầm:
"Hóa ra trên đời thật sự có Limerence."
Namping cười, cọ nhẹ đầu mũi mình lên đầu mũi anh r ồi nhắm mắt lại. Cánh hoa lúc này rơi thật khẽ rồi chạm vào nhau.
______________________________________________
FANFIC 100% DỰA TRÊN TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA MÌNH. MONG MỌI NGƯỜI HÃY NHẬN XÉT THẬT NHẸ NHÀNG NHA.
Chiều hôm đó, Seoul mưa lạnh, em cầm lighstick trên tay và bật khóc bên tấm áp phích quảng cáo in hình anh.
"Em không muốn tạm biệt khi còn chưa kịp nói "Xin chào" "
Đỏ của máu, cam của hoàng hôn và lửa cháy, đen của màn đêm.
Đục ngầu của giận dữ, trong ngần của mưa và nước mắt, xanh thẫm của nỗi đau.
Lẽ ra đó là những gam màu hạnh phúc...