ngược
81 stories
Gặp Người Đúng Lúc - Tê Kiến by tiemnhakeo
tiemnhakeo
  • WpView
    Reads 435,088
  • WpVote
    Votes 15,614
  • WpPart
    Parts 75
•Hán Việt: Nhất Kiến Đáo Nhĩ Nha •Tác giả: Tê Kiến •Số chương: 74 chương (70 chính văn + 4PN) •Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, Gương vỡ lại lành, Đô thị tình duyên, HE •Editor: Chanh Bác sĩ ngoài lạnh trong nóng lưu manh giả danh tri thức x Người mẫu kiêu ngạo gợi cảm kiêm gợi đòn Văn án: 1. Năm đó vì theo đuổi Chu Hành Diễn mà Hướng Ca từng phải vắt hết óc, oanh động đến toàn bộ học sinh trong trường. Tới lúc đuổi được tới tay, thì lại phủi đít bỏ đi. Xa cách nhiều năm, đến khi hai người gặp lại. Đúng là gieo nhân nào gặp quả nấy, Chu Hành Diễn thế mà lại không nhớ ra cô. 2. Hướng Ca thích ăn đồ ăn vặt, một người từ xưa đến nay đều ăn đồ bổ dưỡng tốt cho sức khỏe như Chu Hành Diễn hiển nhiên là không cho cô ăn. Rốt cuộc, vào một buổi tối đẹp trời ngày nọ, hai người lại vì một suất gà rán mà cãi nhau. Chu Hành Diễn rũ mắt, trầm giọng nói: "Em muốn anh tức chết thì cứ đặt đi." Hướng Ca nghe thấy thế thì vui vẻ vô cùng, không chút chần chừ lấy điện thoại ra, mở app nhanh chóng chốt đơn. "Đinh" một tiếng, thanh toán đơn hàng thành công! Chu Hành Diễn: ". . ." --- #anhbácsĩnàysaolạilừadốitìnhcảmcủaemthế #luậthoaquảkhôngchừamộtai #nămxưatạonghiệpbâygiờnhậnquảtáo #emthềlàemiuanhhơniugàrán Truyện chỉ được đăng tại wattpad tiemnhakeo
LẠC LỐI [ NGƯỢC] by miumiu2909
miumiu2909
  • WpView
    Reads 289,166
  • WpVote
    Votes 4,416
  • WpPart
    Parts 43
Tên truyện: Lạc Lối Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, trước sủng sau ngược, thế thân Truyện kể về một cô gái dần sa vào lưới tình, yêu người đàn ông đến bất chấp lí lẽ.Thế nhưng anh ta lại chỉ xem cô là hình bóng của mối tình đầu. Anh ta yêu cô ấy tha thiết.
Gió Nam Hiểu Ý Em [FULL] by AnHa31295
AnHa31295
  • WpView
    Reads 334,164
  • WpVote
    Votes 5,677
  • WpPart
    Parts 51
Tác giả: JJ Thể loại: ngôn tình, hiện đại, ngược Nguồn:Inovel, vietwriter.com Giới Thiệu: Gió nam hiểu ý nàng, gửi nỗi nhớ đến Tây Châu Ôn Nam ngồi ở mép giường, nhìn Diệp Liên Ý đang ngủ say. Hắn không hiểu tại sao trong giờ khắc cuối cùng hắn lại lựa chọn giữ lại đứa bé này... Lẽ nào là bởi vì trong tình thế cấp bách cô hét lên tiếng "Nam" kia sao? Năm năm rồi. Tròn năm năm, Ôn Nam chưa từng được nghe lại cô gọi hắn như vậy. Trong phút chốc, Ôn Nam bị hồi ức ràng buộc, khi bác sĩ chuẩn bị đưa dụng cụ vào thân thể cô thì hắn xông vào phòng phẫu thuật, yêu cầu bác sĩ dừng tay. Hắn không biết giữ lại đứa bé này là đúng hay sai nữa. Nhưng hắn không thể không thừa nhận, giờ khắc biết được Diệp Tiểu Ý mang thai, trong tim hắn chợt lóe lên một niềm vui. Không biết bao nhiêu lần hắn đã từng mong muốn cô và hắn có một đứa con. Nhưng bây giờ... Dù Diệp Liên Ý vẫn đang ngủ say nhưng lông mày vẫn nhíu lại, nước mắt rơi đầm đìa xuống gối, trong cơ mê cô gào hét: "Đừng mà, đừng bỏ đứa bé đi..."
Vạn Kiếp Yêu Anh by tieubacdinh
tieubacdinh
  • WpView
    Reads 225,588
  • WpVote
    Votes 3,334
  • WpPart
    Parts 72
Văn án: "Viện phó, chị có từng yêu ai không?" Cô mỉm cười, ánh mắt có chút xa xăm, lát sau nhẹ giọng đáp. " Đã từng trải qua hai mối tình, nhưng mối tình cuối cùng lại khiến tôi khắc cốt ghi tâm cả đời." " Hả?" Cô im lặng không nói. Hắn khiến cô yêu sâu sắc, cũng khiến cô hận sâu đậm. Hắn cho cô biết thế nào là thiên đường, cũng khiến cô hiểu thế nào là địa ngục. Người từng hứa sẽ khiến cô hạnh phúc, cuối cùng lại đẩy cô vào hư vô, không xác định được tương lai. Yêu? Rốt cuộc sâu đậm thế nào? ♡♡♡♡♡ Tác giả: Bắc Đình. 66 chương + 3 Ngoại truyện. Xin đừng đem truyện đi khi chưa có sự cho phép của tác giả ♡ Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ
[FULL] Hứa với em mười năm tình thâm  by Yuyu3838438
Yuyu3838438
  • WpView
    Reads 338,925
  • WpVote
    Votes 6,882
  • WpPart
    Parts 56
Tác giả: Tây Tây Tiểu Lâu Editor: V.O Thể loại: hiện đại Nguồn: Diễn Đàn Lê Quý Đôn Số chương: 56 chương ----- Cảm giác yêu đơn phương một người mười năm sẽ như thế nào? Việc này rất đơn giản, đó chính là giữ mối hận với người đó là được rồi. Mười năm sau, Cố Hướng Tinh gặp lại mối tình đầu của cô, ở trên giường trong khách sạn. Đêm hôm đó, cô mang thai đứa con của anh. "Vệ Đình Quân, nếu anh còn muốn đứa bé này, thì thả tôi đi." Người đàn ông nghe vậy cười lạnh, ép người nhào lên: "Tôi không cần đứa bé này, tôi chỉ cần em."
Để Anh Gặp Em Lúc Tốt Nhất (Hoàn) by lamnguyen121
lamnguyen121
  • WpView
    Reads 403,087
  • WpVote
    Votes 7,599
  • WpPart
    Parts 60
Tác giả: Mã Hiểu Dạng Thể loại: Hiện đại, sủng, minh tinh vs bác sĩ, sủng, sạch, hài, yêu thầm, nam thâm tình, HE Số chương: 57 Trạng thái: Full Nếu không thiếu nợ nhau, vì sao phải gặp gỡ? Bạch Phú Mỹ Tần Vũ Tinh gặp phải xui xẻo, bệnh nhân kiện tụng, hơn nữa còn bị người nhà bệnh nhân rượt đuổi, rồi được đại soái ca cứu giúp. Cùng một lúc, cô phát hiện vị hôn phu thay lòng đổi dạ, đối phương còn là một nữ diễn viên. Nhưng người làm cô sốt ruột chính là soái ca đã cứu giúp cô, lại cũng là bạn trai của nữ diễn viên xì căng đan, nam thần Hạ Thiên. Một bên là vị hôn phu môn đăng hộ đối, cha mẹ coi trọng, hơn nữa còn nguyện ý hối cải, một bên là soái ca nguyện ý làm người thế thân, nam thần Hạ Thiên. Cô cho rằng đây là một đề tài chọn lựa, sau đó mới phát hiện, phải chăng tất cả đều là duyên phận?? Hạ Thiên xuất hiện, quấn quít không rời, hẳn là mười năm dài tính toán... Sau lưng nụ cười nhát gan là một gương mặt đã từng phóng túng... Trong cuộc sống của bạn, có phải đã từng trải qua một chuyện như vậy. Bạn đang đi trên đường, bị một người xa lạ gọi lại, thì ra anh ta là bạn học cũ của bạn. Bạn nhớ không ra tên của anh, bởi vì bạn chưa từng quan tâm tới anh. Anh nhớ được bộ dáng của bạn, bởi vì anh chưa từng quên đi hình bóng của bạn. Có đôi khi trùng phùng, chỉ là một trò chơi được tính toán chính xác. Anh biến mình trở thành hoàn hảo nhất, cướp đoạt lòng của cô. Tần Vũ Tinh cũng không rõ ràng, năm đó cô đã làm ra chuyện gì ngu xuẩn không thể tưởng tượng được, mà thiếu chút nữ
[ Full ] Thật Ra Em Không Vui by hoaquasay
hoaquasay
  • WpView
    Reads 600,771
  • WpVote
    Votes 2,179
  • WpPart
    Parts 6
Tôi đem kí ức và nỗi nhớ em hóa thành tro bụi sau cái ngày mà em cắt đứt hẵn liên lạc với tôi. Nhiều khi tôi từng ước, ai đó trả em về với tôi được không, trả em về cái tuổi mười bảy đầy đắt giá, trả em về những buổi nắng vàng giữa mùa Hạ em đi cạnh tôi, trả em về lúc em nhìn tôi bằng đôi mắt yêu thương và nói "em nhớ anh." Tôi đã từng giận em, thậm chí hận em, tôi hận em xem thường tình cảm của tôi, tôi giận em vì cho dù em có buồn, em có gặp chuyện nhưng em vẫn đối diện với tôi bằng nụ cười tươi như ánh dương mặt trời đến thế. Hàng vạn lần tôi lập ra cái diễn cảnh sẽ gặp lại em, nhưng rồi bảy năm sau, tôi dường như nhận ra bản thân mình chẳng thể bao giờ gặp lại em nữa rồi. Em thân mến, nếu một ngày em nhận ra bản thân mình chẳng còn gồng gánh nỗi cái sự đau khổ cuộc đời gây ra nữa, em cứ nói với tôi, hãy khóc với tôi, miễn em nói "hôm nay em không vui" tôi sẽ đến bên cạnh em, cùng em vượt qua cuộc đời vốn dĩ không đối đãi vơi ai một cách ngọt ngào này.
Niềm Tin Ở Anh - Tử Ân (DinhNhi208) by DinhNhi208
DinhNhi208
  • WpView
    Reads 125,110
  • WpVote
    Votes 3,007
  • WpPart
    Parts 21
"Xoảng" tiếng vỡ của chén đĩa rơi xuống. Người đàn ông dùng đôi mắt chán ghét nhìn chằm chằm cô, nở một nụ cười khinh miệt, giọng điệu chứa đầy sự mỉa mai, "Cô xem lại thân phận đi, gả cho tôi?? Đúng là cô gả cho tôi... Nhưng đó chỉ là tờ giấy rách nát mà cô lại coi như trân bảo. À, nhầm cô không phải gả cho tôi mà là cô tự bán rẻ bản thân mình dùng mọi thủ đoạn trèo lên giường tôi." Cô đau đến nỗi chảy cả mồ hôi lạnh, cô cố gắng nhịn để không phát ra tiếng hét, cắn chặt răng chịu đựng, cô thầm nhủ với chính mình 'Một ngày không xa anh sẽ yêu cô, không phải vì ràng buộc của tờ giấy kết hôn, không cần bị ép buộc phải vở kịch tình yêu trước mọi người,... Mà chính miệng anh nói rằng anh yêu cô, tình yêu xuất phát từ tim anh. Hi vọng và niềm tin của cô luôn đặt trên người, mong một ngày nào đó ước mơ nhỏ nhoi của mình được thực hiện.' ~~~~~~~~~~~~ "Hạ Tuyết Mẫn, em tỉnh lại đi, được không? Ước mơ của em được thực hiện rồi, mở mắt nhìn anh được không? Anh van xin em, đừng ngủ nữa." Mạc Chính Nhiên nắm tay cô đưa lên gò má mình, lẩm bẩm một mình, anh nhìn cô an tĩnh nằm trên giường tim anh quặn thắt lại, bây giờ anh thật sự hối hận rồi. Trươc kia, ngày nào cô cũng nhìn anh cười tươi tắn, ánh mắt linh hoạt tràn đầy ánh sao, lúc đấy anh còn khinh rẻ nụ cười đó, cho rằng cô đang giả tạo diễn kịch với anh, nhưng bây giờ thì sao?? Anh muốn nhìn lại nụ cười ấy, nụ cười luôn hướng về anh, một mực đặt lòng tin một ngày anh sẽ quay đầu lại nhìn cô, bây giờ không còn nữa. Tác Giả: Tử Ân (DinhNhi
Vị Hôn Thê Si Tình -Mộc Hàm Nhã (FULL) by hanhan1251
hanhan1251
  • WpView
    Reads 307,949
  • WpVote
    Votes 5,013
  • WpPart
    Parts 41
Còn gì lãng mạn hơn khi được đính hôn với người đàn ông mình yêu thầm từ lâu. Cô cứ ngây thơ cho rằng, sẽ dùng tình yêu của mình lấy đi trái tim anh. Và cũng không có đau đớn nào bằng; ngày đính hôn anh phang vào mặt cô rằng: đừng hòng có được trái tim của anh. Tình yêu luôn luôn là 2 chiều, được - mất đan xen. Tôi đến anh đi. Tôi trốn anh tìm . Sự ra đi của cô khiến anh nhận ra trái tim của anh vốn đã bị cô lấy mất rồi. Liệu anh có tìm lại được không, để cùng cô có chung nhịp đập trái tim ?
[Hoàn] Đáng Tiếc Em Không Gặp Anh Sớm Hơn  by _lilyiu04_
_lilyiu04_
  • WpView
    Reads 139,981
  • WpVote
    Votes 2,090
  • WpPart
    Parts 51
Tác Giả: Tiểu Kết Ngủ Ngày Thể Loại: Ngôn Tình Số Trang: 51 Trạng Thái: FULL Nguồn: DĐ Lê Quý Đôn Nội Dung: Tôi vẫn muốn yêu anh thêm một lần nữa dù cho kết quả khiến tôi đau đớn đến cỡ nào, tôi cũng sẽ chấp nhận nó. Nhưng người đó bắt buộc phải là anh! Tôi chưa từng mong chờ một tình yêu hoàn hảo, chỉ muốn cùng anh đi qua những ngày tháng bình dị. Đón sớm mai cùng nhau bằng một ly cà phê, cùng nhau dạo phố mà không cần biết trước điểm đến, cùng ngồi xe bus và nghe những bài nhạc tình ca cũ. Tôi cũng muốn cùng anh xem những bộ phim tình cảm kết thúc không trọn vẹn, lúc đó tôi có thể ôm anh khóc sướt mướt và anh sẽ an ủi rồi hứa với tôi đủ điều. Hay tôi Sẽ cùng anh quấn lấy chiếc chăn ấm áp, cùng nhau kể chuyện vẫn vơ trên trời dưới đất, sẽ là những chiếc hôn rơi vội trên môi, không cần mãnh liệt cuộn trào sự chiếm hữu... Nhưng tất cả những điều đó chỉ là sự khao khát của riêng tôi, vì anh là cơn gió xuân mãi chẳng có điểm dừng. Dù tôi và người anh yêu, giống nhau không khác một điểm, cả giọng nói cũng như hoà tan thành một, thế mà... anh vẫn có thể nhận ra tôi là ai, người anh yêu là ai... Tôi chỉ biết bất lực cười trừ. Tại sao không phải là tôi, tại sao lại là người chị song sinh của tôi? Tại sao tôi không thể gặp anh sớm hơn...