[SHORTFIC]_TÌNH ĐƠN PHƯƠNG_ JIMIN/ MINYEON/EUNMIN
Hóa ra ngay từ đầu chúng ta không là gì của nhau... ...dù cho tôi có cố gắng thế nào chúng ta vẫn là hai đường thẳng song song...
Hóa ra ngay từ đầu chúng ta không là gì của nhau... ...dù cho tôi có cố gắng thế nào chúng ta vẫn là hai đường thẳng song song...
TÔI YÊU EM, CHO DÙ EM CÓ LÀ ĐẠI TỶ CỦA TRƯỜNG THÌ TÔI VẪN YÊU EM.... PARK JIYEON Ạ
Tình yêu liệu có luôn đẹp như trong cổ tích ???
Kết thúc có đôi khi là kết thúc..nhưng đôi khi nó lại là sự bắt đầu..và ở đây là bắt đầu của một kết thúc.
Có quá nhiều những sự tình cờ hiện hữu.Nhưng có ai chắc được đó chỉ là sự tình cờ....:)
Bốn bề sương mù dày đặc nên chẳng nhìn rõ thứ gì. Cô bổng phát hiện, bản thân đang khóc. Một mình cô đứng giữa khu rừng rậm âm u như nấm mồ, khóc xé ruột xé gan. Giấc mơ là sự phản chiếu thế giới hiện thực. Giấc mơ là một sự lưu đày của tiềm thức. Nhưng nếu cô từng yêu tha thiết một người, từng vì chị mà đau đớn khôn...
Dù là có mất trí nhớ đi nữa hay dù em có như thế nào, tình yêu của Jung với em vẫn không thể mất đi! Jung mãi yêu em! Chúng ta sinh ra là của nhau!
Tâm trí tôi đã được kiểm soát nếu không có sự xuất hiện của cậu trên đời. Từng phút từng giây tôi và cậu như hình với bóng . Tâm trí và trái tim tôi giờ đây hoàn toàn được kiểm soát bởi cậu.