HanChinhDinh
- Reads 5,945
- Votes 33
- Parts 32
Cô gặp anh đúng mùa hoa sen, giữa mùa hạ
Lần đầu gặp nhau, thời cơ không đúng, anh quên không còn sót lại chút gì, còn cô lại trầm luân tới tận đáy cốc.
Lần thứ hai gặp lại, thời cơ không đúng, gặp nhau nơi tòa án, anh kiên quyết muốn dành quyền nuôi con, cướp đi niềm hy vọng của cô.
Tóm lại một câu : "Tối không nên, vô yêu hầu hạ".
Đã là không yêu sao phải còn dây dưa ?
Khi màn đêm buông xuống. Là ai đa tâm?Là ai bị mê hoặc? Là ai từ nơi cao ngạo nghễ nhìn cô lâm vào đường cùng?
Yêu hận nối tiếp, trôi qua bảy năm, năm tháng may mắn yên tĩnh, cầm tay yêu nhau. Đây phải chăng sẽ là kết cục viên mãn?
Đoạn tình duyên này, cho cô, là không còn lối thoát, còn cho anh, lại là vừa mới bắt đầu .......
Ps: Đây là chuyện mình copy thôi, vì mình khá thích truyện này mà thấy không ai up bản đầy đủ trên đây.