hài
20 stories
Phu Quân, Kiềm Chế Chút! by LacKhaVan
LacKhaVan
  • WpView
    Reads 245,090
  • WpVote
    Votes 5,470
  • WpPart
    Parts 83
Thể loại : Cổ trang, hài hước. Tác giả : Tô Hành Nhạc
[Edit] Trẫm không muốn sống nữa - Mặc Nhiên Hồi Thủ by goodbye__for_fear
goodbye__for_fear
  • WpView
    Reads 406,565
  • WpVote
    Votes 14,301
  • WpPart
    Parts 95
Nội dung: Cổ đại, cung đình hầu tước, nữ phẫn nam trang, HE. Nhân vật chính: Sầm Duệ, Phó Tránh Độ tuổi: 16+ . Mỗi khi đêm xuống, Hoàng đế Cung quốc sẽ dâng ba nén hương, lúc còn sống chỉ mong có thể: Giẫm lên mặt Phó Tránh, ngược thân Phó Tránh, đập vỡ tư tưởng của Phó Tránh. Chỉ có như thế, ban ngày hoàng đế bệ hạ mới càng thêm cố gắng: Làm Phó Tránh kinh ngạc, làm Phó Tránh kinh ngạc, tiếp tục làm Phó Tránh kinh ngạc. Nhưng trên thực tế là, đấu cả đời với Phó Tránh khiến Sầm Duệ hiểu rõ một đạo lý: Không tìm đường chết sẽ không phải chết. [Một câu giới thiệu vắn tắt: Huyết lệ sử của nữ đế bi kịch mỗi ngày đều bị gian thần làm tức chết một trăm lần.]
Vì Vậy Chúng Mình Ly Hôn by maianh2312
maianh2312
  • WpView
    Reads 198,673
  • WpVote
    Votes 4,940
  • WpPart
    Parts 58
Tác giả: Phong Tử Thể loại: Ngôn Tình Nguồn: hoihienluoi.com Trạng thái: Full Thể loại: Hiện đại, hài, giới giải trí, ngọt ngào, chị lưu manh, anh thâm tình. Tên gốc: Cho nên chúng ta ly hôn/ Thế là chúng ta ly hôn Chuyển ngữ: ngocquynh520/ gachuaonl Gần đây Dung tiên sinh lúc nào cũng khó chịu vì anh với bà xã ly hôn vì một lý do không đâu. Thích Nam: Chúng ta ly hôn đi Dung Trình: Vì sao? Thích Nam: Con mèo của em bị trầm cảm, hình như nó không thích anh Dung Trình:... Sau ly hôn cũng không có gì khác cuộc sống trước kia, Thích Nam vẫn chung giường với anh, chiếm lý bên cạnh anh. Điều thay đổi suy nhất là cô gọi anh bằng chú. Thích Nam: Chú rót cho em cốc nước đi. Dung Trình: đừng gọi anh là chú Thích Nam: Dung Trác nói nếu đã không còn quan hệ gì thì không nên lợi dụng nhau nữa, em thấy rất có lý, anh cảm thấy sao? Dung Trình:... Kẻ tên Dung Trác kia là cháu anh, Thích Nam và cháu anh là bạn học. Trích đoạn "lưu manh" Thích Nam:" anh giúp em ngủ một chút không được sao?" Người nào đó cảm thấy hướng gió thay đổi thật nhanh có chút bối rối. Nhưng Thích Nam lại cảm thấy không có vấn đề gì, vừa lật tủ đầu giường tìm đồ vừa hỏi: "Anh không còn áo mưa sao?" Dung Trình im lặng một lúc rồi nói: "Tiểu thư, em không nên mượn rượu mà quên đi rằng chúng ta đã ly hôn chứ?" Thất vọng vì không tìm thấy đồ mình muốn, cô liền trả lời:"Chẳng nhẽ độc thân thì không cần quan tâm đời sống tình dục sao?" Dung Trình:...
Khách điếm đại long môn (full) cổ đại, hài. by trangkhicon
trangkhicon
  • WpView
    Reads 90,636
  • WpVote
    Votes 800
  • WpPart
    Parts 3
Ngày tháng trắc trở - Thiên Như Ngọc by MrBin14
MrBin14
  • WpView
    Reads 1,160,246
  • WpVote
    Votes 36,646
  • WpPart
    Parts 92
Chuyển ngữ: Hắc Thể loại: cổ đại Độ dài: 92 chương Mỗi đêm trước khi đi ngủ, Thừa tướng Tạ Thù đều tự nhắc nhở bản thân ba điều: Một, đụng phải Vũ Lăng vương phải cẩn thận. Hai, đụng phải Vũ Lăng vương phải cẩn thận. Ba, trước khi vào triều nhớ buộc ngực. =))))))
[Truyện Tranh] Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung  by Anyen_
Anyen_
  • WpView
    Reads 3,228,916
  • WpVote
    Votes 124,131
  • WpPart
    Parts 177
Vị Y Y ta là mỹ nhân bậc nhất kinh thành. Thế mà tại sao Hoàng thượng lại có thể nhìn bức hoạ về ta mà chê ta xấu không cho ta làm phi? Tiếng lành đồn xa, ta bị mọi người dèm pha cười cợt. Ta không phục, ta phải vào cung làm hoạ sư vẽ mỹ nhân thành xấu nữ, vẽ hoàng thượng thành xấu xí để lưu truyền ngàn năm!!! Truyện siêu siêu dễ thương ❤️ ___________ Tác giả: Chi Trăn, Tiểu Cầu Nguồn: Lục Dương_Translator Dịch: Lục Dương_Translator
Tướng Công Viết Giấy Từ Hôn Đi ( TÔ HÀNH NHẠC ) by Cilyhihi
Cilyhihi
  • WpView
    Reads 537,826
  • WpVote
    Votes 14,967
  • WpPart
    Parts 81
#H nhé :v. Tác giả: Tô Hành Nhạc. Dịch: Mẹ Cherry. Tình trạng: hoàn. Tiêu đề gốc: Tướng Công, Viết Hưu Thư Đi [Với người ngoài, đây là một câu chuyện thế này:] Từ lúc biết mình phải gả cho Tống Thế An, Tô Đường đã quyết định chắc chắn phải nhận được hưu thư trong vòng một tháng! Có rất nhiều nguyên nhân, mà nguyên nhân quan trọng nhất đó là, nàng chướng mắt cái mâm mặt lạnh kia rất lâu rất lâu rồi! [Thật ra, nó cũng là một câu chuyện thế này:] Có sét đánh, có máu chó, cũng có thịt heo. Thích bánh bao, thích đồ ăn ngon, cũng thích gia đấu. Ra cửa quyết tâm làm giàu, về nhà ngồi vững chủ mẫu! Ai dám làm loạn? Dùng đại hình trừng phạt! Nhân vật chính: Tô Đường, Tống Thế An Phối hợp diễn: Lục Thúy Thúy, Hàn Tuyên, Triển Dịch Chi, Hỉ Thước Chuyện khác: lưu manh, co giật, gây sự. Phiên ngoại tổng hợp: Lục Thúy Hoa của núi Phượng Hoàng. #note: thật ra lúc đầu mình đọc bộ này trên wattpad thì chả có chương mới nữa / mị ức chế / nên đã lên web cop bộ này về cho mình và cả mấy bạn nào thích và như mình =))).
Bệ hạ xin tự trọng - Tửu Tiểu Thất (CĐ - R) by trannguyetly
trannguyetly
  • WpView
    Reads 22,239
  • WpVote
    Votes 107
  • WpPart
    Parts 2
Làm một gã thái giám, Điền Thất bát tự so với bọ cánh cam đều cứng rắn, một hơi khắc chết ba cái chủ tử không uổng phí mạnh mẽ. Về sau, Hoàng Thượng không sợ chết bổ nhiệm này gã thái giám đến Càn Thanh cung hầu hạ. Hoàng thượng là cái tiết tháo đế, toàn bộ xưng tiết tháo bể một đế. Bộ dạng hắn một Trương Quân tử mặt, lại chuyên sông cái manh chuyện. Có một lần, hắn đối với sao băng hứa nguyện: Này tiểu thái giám nếu là nữ nhân hẳn là tốt nhất! Hẳn là tốt nhất! Hẳn là tốt nhất! Sau đó, nguyện vọng của hắn tựu thành thật... Một câu nói giới thiệu vắn tắt: Nữ bản Vi Tiểu Bảo lẫn vào hoàng cung, thái giám giả cùng lưu manh hoàng đế không thể không nói hai ba chuyện. Kết cục 1v1, HE. Chú thích: Bởi vì nữ chính là cải trang giả dạng , cho nên bài này "Hắn" cùng "Nàng" dùng phải hơi có hỗn loạn, mọi người lĩnh hội tinh thần là tốt rồi... Nội dung nhãn: Cung đình hầu tước Tìm tòi mấu chốt chữ: Nhân vật chính: Điền Thất ┃ vai phụ: ┃ khác: Tửu Tiểu Thất
OAN GIA NGÕ HẸP by TLyn_54
TLyn_54
  • WpView
    Reads 99,440
  • WpVote
    Votes 2,426
  • WpPart
    Parts 44
Tác giả : DẠ LỄ PHỤC MÔNG DIỆN Chàng, à không! Nhầm! Nàng, sinh viên năm cuối, nhân tài Không Thủ Đạo - là người mà bạn bè chung quanh đối nàng đều chia làm hai loại: nam nhân thì coi nàng như huynh đệ mà kề vai sát cánh; nữ nhân thì không sợ nàng có uy hiếp gì mà phá lệ lưu tâm! Hắn, đường đường là một tổng tài anh tuấn tiêu sái, cư nhiên bị nàng những hai lần trước mặt công chúng giáng một đòn nằm thẳng cẳng đo đường! Nỗi nhục này hắn làm sao có thể nuốt xuống cho cam?! Mỗ nam: "Đời này sẽ không có ai thèm cưới cô hết! Ai coi trọng cô, người đó trăm phần trăm là bị mù mắt!!!" Mỗ nữ: "Có thể kết thù với tiểu nhân, nhưng tuyệt đối không được trêu chọc nữ nhân! Cũng có thể đùa giỡn với nữ nhân, bất quá phải chú ý là: rất, cực kì, vô cùng, tuyệt đối - không nên xui xẻo mà gây hấn với hắn ta!!!" Chẳng qua là hai lần chạm mặt hơi "chấn động lòng người", định mệnh cứ thế đem dây tơ hồng của hai người quấn vào đến rối beng... Thật không hổ là "oan gia ngõ hẹp", hắn cùng nàng cứ thế dây dưa không dứt, mãi đến hắn đem nàng 'ăn' sạch sẽ không còn chút thịt dính xương mới ngỡ ra rằng, oan gia có lẽ chỉ là một sự khởi đầu...
Xứng lứa vừa đôi - Tô Áng by bongxinh142
bongxinh142
  • WpView
    Reads 697,490
  • WpVote
    Votes 14,574
  • WpPart
    Parts 53
XỨNG LỨA VỪA ĐÔI Tác giả: Tô Áng Tên gốc: Nô tì, cử án kỳ môi Thể loại: cổ đại, hài hước Nguồn convert: tieukimthu - Thư Viện Ngôn Tình Chuyển ngữ: Tặc Gia + Mèo lang thang + Địa Đản Biên tập: Tặc Gia Nguồn chuyển ngữ: Thư Viện Ngôn Tình Nàng là tiểu thư quan gia có cuộc sống bình dị nhất thượng kinh, không có gì ngoài diện mạo, người duy nhất thấy ngứa mắt chính là con trai trưởng của Thừa tướng "công đức vĩ đại" đã từ hôn. Giấc mộng mười dặm hồng trang của nữ nhân vỡ rồi không cách nào gắn lại, nàng đã thề rằng, cuộc đời này mình sẽ không gả cho quyền quý nữa. Nhưng mà, không ngờ khi chàng nam tử thu phong tễ nguyệt này tới, nàng lại mơ màng. Hắn ôm lấy một con thỏ nhỏ, sườn mặt tuấn tú áp vào lưng nó, vẻ mặt hết sức hiền hòa. "Thịt kho tàu hay hấp". Nàng chớp mắt hai cái, còn đáp lại: "Nướng đi, không thì mỡ quá". Không muốn trêu chọc Vương gia phúc hắc, nhưng nào ngờ được càng lúc càng lún sâu, hóa ra cao không với tới, không phải ý chỉ thân phận hay địa vị, mà chính là khoảng cách giữa lòng người mà thôi. Ngốc nghếch gặp thâm hiểm, sờ cào lộn đá, mới có thể cử án tề mi.