Current faves
5 stories
Nerds by bleep_bloop
bleep_bloop
  • WpView
    Reads 116,039
  • WpVote
    Votes 9,784
  • WpPart
    Parts 45
They're usually the bullied, the outcasts and the ones left out. They're the n e r d s. #thepeopleofsociety cover by @foreverNovember
The Dragon Within by allstarsmustburn
allstarsmustburn
  • WpView
    Reads 271
  • WpVote
    Votes 19
  • WpPart
    Parts 2
" Loài người cần một kẻ huỷ diệt, nên hắn có mặt trên đời này. " Mycah, hay Mycahdares, sinh ra dưới bầu trời đầy sao , khi màn đêm bị nhuộm đỏ. Bởi lửa, bởi tiếng than khóc, bởi dáng dấp của một tên bạo chúa. Nhưng bao nhiêu hỗn loạn đều bị dập tắt bởi sự im lặng của cậu, một đứa con của Rồng và Valhalla. Chết đi sống lại, định mệnh bắt đầu từ đấy - câu truyện về một đứa con hoang của hoàng đế kết cấu với thủ lĩnh của phe nổi dậy.
Furege De Re by jess_ng
jess_ng
  • WpView
    Reads 4,531
  • WpVote
    Votes 453
  • WpPart
    Parts 3
"Nếu cô có bao giờ cảm thấy buồn, hay cô đơn đến chết, hãy đến thăm rạp xiếc của chúng tôi nhé." Anh ta nói, khoé môi hấp háy một nụ cười tươi rói, đúng kiểu một tên hề "Chúng tôi cam kết sẽ giúp cô cười sảng khoái ngay thôi." "Vậy nếu người đó không thể cười được nữa thì sao?" Tôi hỏi anh ta, khoé môi không kéo lên nổi một nụ cười thách thức. "Ồ, đừng ngớ ngẩn thế chứ" Anh ta bật cười khanh khách, đôi mắt to màu xanh dương nổi bật giữa lớp kem trang điểm đen trắng híp nhẹ lại "Ai chả cười được chứ, vấn đề chỉ là muốn hay không thôi mà." Copyright ©2016 by J•E•S•S®
1 A.M., Highway by callmekngsley
callmekngsley
  • WpView
    Reads 4,798
  • WpVote
    Votes 470
  • WpPart
    Parts 5
Cuộc sống rất ngắn. Những phiền muộn và nỗi đau thì luôn kéo dài. Còn tuổi trẻ là chân thật, tự do, bi thương, và bất tử. 1 A.M., Highway © 2015, Levi Kngsley.
Winged by callmekngsley
callmekngsley
  • WpView
    Reads 6,465
  • WpVote
    Votes 642
  • WpPart
    Parts 4
Winged © 2015, Levi Kngsley. Teresa đã rạch cổ tay mình vô số lần kể từ thời điểm cô tròn mười bốn tuổi. Vào ngày sinh nhật thứ mười sáu đúng hai năm sau đó, cô rạch tay mình một lần cuối cùng. Người ta tìm thấy cô trên sàn phòng tắm đầy máu, nắm trong tay đầu một mũi tên nhuốm đỏ bằng đá đen. Không ai biết cô có được mũi tên bằng cách nào, nhưng lúc đó thì nó không còn quan trọng nữa. Cô đã chết. Teresa không nhớ cô tỉnh lại như thế nào và tại sao mũi tên đó đã không giết chết cô. Chỉ biết cô không biết từ bao giờ đã ngừng rạch tay. Tiếp tục sống. Vô hình giữa một thành phố hàng triệu người. Không để lại ấn tượng với bất kỳ ai. Chỉ có một điểm duy nhất khác biệt. Đôi cánh trên lưng cô. Nhưng chẳng có ai ngoài cô nhìn thấy nó.