Cổ đại
41 stories
[EDIT-HOÀN] Đức Dương Quận Chúa by Candy_0410_
Candy_0410_
  • WpView
    Reads 1,539,922
  • WpVote
    Votes 72,125
  • WpPart
    Parts 156
Tên truyện: Đức Dương quận chúa (trọng sinh) Tác giả: Thâm Hải Lý Đích Vân Đóa Nguồn convert: tangthuvien Editor: Candy Bìa: chiêu cáo thiên hạ Số chương: 156 chương Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, trọng sinh, cung đình hầu tước, ngọt sủng, hài, HE Văn án: Đức Dương quận chúa Ân Trường Hoan, từ nhỏ muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, trôi qua những ngày thiên kiều bách sủng. Nhưng mà một ngày chỗ dựa vững chắc của nàng - Thái Hậu ngoại tổ mẫu bỗng nhiên qua đời, cùng năm, vị hôn phu mỹ nhân cũng phản bội, đang lúc nàng nghĩ cách giải trừ hôn ước thì bị người khác hạ kịch độc, thế nhưng không chết, trọng sinh trở về còn có thêm chỗ dựa lớn hơn. Đức Dương trọng sinh trở về, trước cứu Thái Hậu, sau đó.....Cáo trạng!! Sau khi từ hôn. Lời nói của Thái Hậu thấm thía: Trường Hoan à, cháu muốn quận mã thế nào? Ân Trường Hoan nhớ tới việc đời trước, ngữ khí trầm trọng: Xấu chút đi, quá xinh đẹp dễ dàng sinh ý xấu. Mỗ nam nhân nào đó sờ gương mặt tuấn mỹ vô song của mình, nếu không thì vẽ thêm một vết sẹo? Nhiều năm sau, khi trở thành Hoàng Hậu Đức Dương, nàng mới nhận thấy thì ra kết cục bi thảm đời trước là bởi vì nàng không chọn nam nhân đẹp nhất. Lời của editor: - Truyện được edit duy nhất trên Wattpad và blog Gác Mây. - Truyện được edit khi chưa có sự đồng ý của tác giả nên tuyệt đối không re-up. -Link blog: https://www.facebook.com/G%C3%A1c-M%C3%A2y-103345808753558/
CỐ NIÊN HOA by PhuongUyen286
PhuongUyen286
  • WpView
    Reads 41,179
  • WpVote
    Votes 2,209
  • WpPart
    Parts 39
Tác giả: Phương Uyên Thể loại: Cảm hứng lịch sử, cổ trang, tình cảm Tình trạng: Đang viết. Dự kiến khoảng 60 chương. Ghi chú: Truyện lấy bối cảnh Đại Việt thời Trần, vào những năm của cuộc kháng chiến chống quân Nguyên - Mông lần thứ nhất (1258). Phần lớn diễn biến truyện dựa vào chính sử. Tuy nhiên, truyện vẫn có nhiều nhân vật và tình tiết hư cấu, xin đừng đồng nhất truyện và chính sử. LỜI DẪN "Người về từ khói lửa binh đao, thấu suốt hợp tan dâu bể. Người từng thanh gươm yên ngựa, cũng có khi xướng họa đề thơ. Nghe nói người tu hành, không chay tịnh, chẳng màng giới luật. Ngạo Phóng cuồng ngâm bước giữa đời, tay nâng niu một đóa hoa. "Giữa "không" và "có" chẳng bao xa Xưa nay sống - chết, một thôi mà Hoa nở năm nay - hoa năm trước Trăng sáng bây giờ - trăng tối qua" [1] Đến khi biến loạn sơn hà Tan hiềm khích Xóa hận thù Ngút tận trời hào khí Đông A..." [1] Lược dịch bài thơ Đốn tỉnh - Tuệ Trung thượng sĩ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Đại Việt Sử ký Toàn thư - Bản kỷ - Kỷ nhà Trần. 2. Tuệ Trung Thượng sĩ Ngữ lục - Trần Nhân Tông 3. Đường xưa mây trắng - Thích Nhất Hạnh, 2005 4. Truyền thống sinh động của Thiền - Thích Nhất Hạnh 5. Tư tưởng Việt Nam thời Trần - TS. Trần Thuận, 2014 6. Việt Nam Phong tục - Phan Kế Bính, 2014 7. Mongols in Vietnam: End of one Era, Beginning of Another - Paul Buell 8. Genghis Khan & the Mongol Conquests 1190-1400 - Stephen Turnbull 9. Những bài viết trong fanpage Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam: https://www.facebook.com/Thi%E1%BB%81n-Ph%C3%A1i-Tr%C3%BAc-L%C3%A2m-Vi%E1%BB%87t-Nam-284745104894673/ 10. Những bài giảng của trang Đạo phật ngày n
[Cổ Đại, Ngược Tâm, Đã Hoàn] TÁT NHĨ by KimMeBoi
KimMeBoi
  • WpView
    Reads 1,335,845
  • WpVote
    Votes 48,478
  • WpPart
    Parts 32
■ Tác giả: Mễ Bối. ■ Thể loại: cổ đại, ngược tâm. ■ Tình trạng: Hoàn ■ Văn: nhẹ nhàng, cảm xúc. ● Kể về một nữ tử ngu ngốc, cười vì tình sầu vì tình khóc vì tình. Đổi lại, nàng chỉ được ánh nhìn lạnh như dao găm của chàng. Cho đến khi nàng tuyệt vọng từ bỏ, nàng vô tâm. Hắn đau đến tê tâm liệt phế. ☆☆Cảnh báo: mang truyện đi khi không ghi lại tên tác giả, không xin phép, bổn tác giả xin phép, gõ văn tế cúng các ngươi. ❤❤Ảnh bìa truyện tác giả được bạn TrTran05 tặng sau khi bạn ấy đã đọc truyện Tát Nhĩ này, và điều đó thật sự khiến tác giả cảm thấy thật xúc động! Cám ơn bạn rất nhiều!
Thằng Huyện, Con Hầu  by VanVo55
VanVo55
  • WpView
    Reads 144,649
  • WpVote
    Votes 5,259
  • WpPart
    Parts 7
"Thằng huyện, con hầu, quả xứng đôi! Đứa hầu nằm ngửa, đứa hầu ngồi. Xênh xang áo mũ cho là quý Đào điếm trong phường, cũng thế thôi." Người ta nói chúng vừa vặn cái danh, "cẩu nam nữ." Đây là một chuyện tình làng bình dị đến độ không còn gì bình dị hơn về một thằng quan tham và một con hầu gái... Lần đầu tiên truyện sẽ chú trọng đến nhân vật nam nhiều hơn nhen. :P Cover and art by Niayu
[EDIT] Trời Không Tác Hợp - Hứa Thừa Nguyệt, CĐ by PianvyKim
PianvyKim
  • WpView
    Reads 9,818
  • WpVote
    Votes 500
  • WpPart
    Parts 29
Trời Không Tác Hợp Tác giả: Hứa Thừa Nguyệt Edit: Pianvy Kim, Quỳnh Như, Ngọc Tú Thể loại: nguyên sang, ngôn tình, sủng văn, xuyên về lịch sử, nữ chủ, 1vs1, HE Bối cảnh: thế giới tưởng tượng, nhiều sáng tạo chưa khảo chứng, có nghi vấn mong hữu hảo đưa ra [Văn án] Kim Vân nội vệ tả thống lĩnh Hạ Uyên ác chiến bị trọng thương, mất đi một phần ký ức. Trong lúc dưỡng thương, tất cả bọn người xung quanh đều liên tục báo cho hắn một tin đáng sợ. Hắn cùng Nhị cô nương Tín vương phủ một chữ cũng không biết, thật sự là một cặp? Hơn nữa còn là hắn không liêm sỉ đeo bám người ta suốt nửa năm, thậm chí còn đánh nhau với tình địch? Hạ Uyên nghe đến mức lỗ tai đóng kén, sống chết vẫn không thể nhớ nổi cái ký ức phong lưu như vậy. Hắn mặt không cảm xúc đứng trên tường thành, nhìn Triệu Kiều văn dốt võ nát, vô chí tiến thủ đang hăng say kể chuyện. Cho hỏi, ta thích cô ta ở chỗ nào vậy? Về sau... Hạ Uyên: "Mỗi lần nghĩ tới, ta lại muốn khóc." ❤ Đây là câu chuyện về một anh chàng quên mất người trong lòng, về sau không ngừng tự vả ❤ [Văn án "giả-bộ-nghiêm-túc"] Một người là ngự tiền kiêu tướng, nề nếp trang nghiêm Một người là tôn thất quý nữ, bất cần thế sự Tất cả mọi người đều nói, ông trời không tác thành cho bọn họ Hạ Uyên: "Trời không làm thì ta làm." [Thêm mẩu chuyện nho nhỏ] Hạ Uyên trọng thương tỉnh lại, mờ mịt nhìn cô nương trước mặt: "Nhị cô nương đa lễ." Triệu Kiều sửng sốt, tưởng hắn đang nói đùa: "Chàng với ta vốn đã "phi lễ" từ lâu, ta thăm chàng một chút, sao phải gọi là "đa lễ"?
+3 more
[EDIT FULL] Nhượng Xuân Quang - Giá Oản Chúc by breezeinjuneee
breezeinjuneee
  • WpView
    Reads 727,399
  • WpVote
    Votes 33,202
  • WpPart
    Parts 101
Nhượng Xuân Quang Tác giả: Giá Oản Chúc Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại , HE , Tình cảm , Ngược luyến , Cung đình hầu tước , Ngược trước sủng sau Bìa: Gió tháng sáu. Edit: Gió tháng sáu. Ngày đào hố: 20/3/2020 Ngày lấp hố: 20/9/2020 --------- Văn án tác giả: Nhị Thập hi vọng sẽ có ngày bỏ đi cái danh xưng "Nhị Thập" này. Nàng toại nguyện. Ấy vậy, nàng lại trở thành "duy nhất". --------- Văn án của editor: Nhị Thập tên thật là Từ A Man, là nha hoàn của Tam tiểu thư Mộ phủ. Vào đêm hai mươi tháng chạp năm ngoái, Nhị công tử Mộ Cẩm say rượu khiến nàng bị thất thân. Tam tiểu thư thương tình cầu xin Nhị công tử thu nhập Từ A Man. Từ đó, cuộc đời của nàng đã thay đổi. Từ A Man chuyển thành Nhị Thập, từ một nha hoàn bình thường chuyển thành một thị tẩm bị quên lãng. Cho đến một ngày, thị tẩm bị quên lãng xuất hiện trước mắt vị Nhị công tử độc ác, hỉ nộ vô thường... --------- Chú ý: - Triều đại trong truyện chỉ là hư cấu. - Nam chính tra nam, không sạch, đọc đoạn đầu cực kỳ tra. Cẩn thận trước khi nhảy hố. --------- Truyện được up trực tiếp ở wattpad và facebook: Gió tháng sáu. TRUYỆN DỊCH CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG VỚI MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI.
Đập Nồi Bán Sắt Dưỡng Vương Gia by Chuc_phach
Chuc_phach
  • WpView
    Reads 105,264
  • WpVote
    Votes 3,655
  • WpPart
    Parts 16
Nếu không phải gặp chuyện ngoài ý muốn, hắn - một Vương gia sao có thể lưu lạc đến mức phải nhờ một thôn phụ thô bỉ nuôi sống? Nhưng rõ ràng nữ nhân này đã ngừng thở sau lại tỉnh lại. Không chỉ chăm sóc vết thương của hắn cực tốt, mà còn trở nên vô cùng thông minh. Từ không biết chữ trở thành có thể viết chữ, thậm chí còn có nghề mộc và thủ nghệ sơn khắc tuyệt diệu. Lúc trước đến cả nổi lửa và nấu nước nàng còn không biết, giờ lại có thể nấu canh và làm cái gọi là cơm rang trứng, còn tìm thức tươi mới để hắn nếm thử. Nàng còn nói nữ nhân phải có quyền tự chủ về kinh tế bởi vậy vô sỉ lấy đi toàn bộ bạc của hắn. Vậy mà vì để cho hắn ở thoải mái hơn, nàng giúp hắn chỉnh sửa phòng ốc, lại còn thay tự tay làm xích đu thay hắn. Khi hắn ốm yếu, nàng luôn ở bên cạnh chăm sóc không chỉ giúp hắn ăn cơm, cắt sửa móng tay, còn tìm đại phu chữa bệnh, ăn uống tiết kiệm để có thể mua thuốc cho hắn. Nhìn thân thể nho nhỏ của nàng ra sức làm việc khiến hắn rất thương tiếc, vết thương chồng chất ở hai tay nàng làm hắn đau lòng. Mà ánh mắt của nàng vẫn luôn sạch sẽ, trong trẻo như vậy, cử chỉ lại thản nhiên, hắn nghèo túng nhưng nàng vẫn không rời không bỏ, thật lòng tương đãi. Vì vậy hắn bỏ đi sự đề phòng với nàng, muốn ở lại nông thôn, cùng nàng trải qua những ngày tháng bình thường của đôi phu thê hạnh phúc. Vì vậy sau khi thân thể hồi phục như cũ, dù hắn chưa từng đi lấy lòng nữ nhân vẫn cố gắng làm cho nàng vui vẻ. Hắn quyết định ở cạnh nàng cả đời, vô luận là giàu hay ngh
VIỆT ĐIỆN U LINH TẬP  by Hoa_Tra
Hoa_Tra
  • WpView
    Reads 6,605
  • WpVote
    Votes 126
  • WpPart
    Parts 37
Tập truyện về cõi u linh của nước Việt - là một tập hợp các truyền thuyết về các vị thần linh Việt Nam ở vào thời xa xưa Theo Đại Việt thông sử và Kiến văn tiểu lục của Lê Quý Đôn, Lịch triều hiến chương loại chí(Văn tịch chí) của Phan Huy Chú, thì Lý Tế Xuyên chính là tác giả cuốn Việt điện u linh tập, xuất bản vào khoảng năm 1329 - Đời Lý Tuy nhiên sau khi nghiên cứu, GS. Dương Quảng Hàm trong Việt Nam văn học sử yếu, đã có ý phân vân khi chép rằng: "Việt điện u linh tập, nhất thuyết là của Lý Tê Xuyên, người đời Trần; nhất thuyết là của một tác giả đời Lý, sau Lý Tế Xuyên chỉ viết nối thêm vào". Nói "nhất thuyết là của một tác giả đời Lý" là vì giáo sư đã đọc bài Tựa của Gia Cát thị viết năm 1774, trong đó đoạn (bản dịch): "...tập sách này làm ra từ triều Lý, từ trước sách chép của Lê Văn Hưu, để ghi lại các sự việc...Kịp đến triều Trần, chàng họ Lý (chỉ Lý Tế Xuyên) lại làm nối theo phần cuối, sưu tầm rộng khắp, góp thành tập sách này...
[Edit] KHOM LƯNG - Bồng Lai Khách  by HanHan0815
HanHan0815
  • WpView
    Reads 4,447,716
  • WpVote
    Votes 125,417
  • WpPart
    Parts 171
Thể loại: Cổ đại; Trọng sinh; Xuyên không, HE Độ dài: 171 chương Nguồn: thuvienngontinh.com Chuyển ngữ: Tặc Gia, Tiểu Sên, Ying, Trang Tử và một số bạn khác Biên tập: Tặc Gia, Tiểu Sên Công Tôn Dương là mưu sĩ trong phủ của Yên Hầu, lúc đầu y còn khuyên hắn hãy cưới nữ nhi của kẻ thù: " "Ở Đông quận thì ba đời Kiều gia đã đóng quân ở đây, tuy nhiên bây giờ đã suy thoái nhưng côn trùng trăm chân đến chết vẫn giãy thôi, dù gì cũng được cái tiếng thơm. Nay Kiều gia cầu hòa với chúa công, chúa công còn ngại gì mà không xem nữ nhi Kiều gia như ngựa cái, cứ lấy đánh xe cũng được chăng? " [1] Nước Yên: Thời Chu, ngày nay thuộc phía bắc Hà Bắc và phía Nam Liêu Ninh. Sau đó... Tiểu Kiều ngất xỉu, Ngụy Thiệu bấm vào nhân trung của nàng, một lúc lâu nàng mới dần tỉnh lại. "Chịu đựng thêm chút nữa, vi phu sắp xong rồi..." Ngụy Thiệu dịu dàng dụ dỗ ở bên tai. "Rốt cuộc, còn... bao lâu nữa?" Lại qua một lúc lâu, Tiểu Kiều không chịu thêm được nữa, nàng hỏi, giọng nói cũng vỡ tan trong run rẩy dịu dàng, mang theo tiếng khóc nghẹn ngào nức nở. "Sắp rồi, đợi đến hừng đông vi phu phải dẫn binh đi rồi". Hai mắt của Tiểu Kiều trợn ngược, lần thứ hai bất tỉnh. ... Có một câu nói rằng: Ngụy Thiệu: "Trẫm là một cầm thú, biết không? Tiểu Kiều: "Hừ, súc sinh mới đúng!" ... Đây là câu chuyện không tưởng mô phỏng lại bối cảnh những năm cuối thời kỳ Đông Hán. Ngoài ra Tiểu Kiều này không phải là Tiểu Kiều trong Tam Quốc, chẳng qua tôi chỉ thấy dễ nghe nên mượn nó mà thôi.
Bá tước Monte Cristo  by LDA1102
LDA1102
  • WpView
    Reads 12,238
  • WpVote
    Votes 263
  • WpPart
    Parts 20
Bá tước Monte Cristo là một câu chuyện tuyệt vời về tình yêu, lòng thù hận và sự vị tha. Bốn chữ: HI VỌNG và CHỜ ĐỢI chính là bài học cuộc sống mà tác phẩm dành tặng cho độc giả. Hãy luôn nhớ rằng: "Trên đời này không có hạnh phúc mà cũng chẳng có bất hạnh, chỉ là sự chuyển biến từ trạng thái này qua trạng thái khác. Chỉ có những người nào đã trải qua cảnh khổ cực mới hưởng thụ được cảnh sung sướng. Chỉ có kẻ nào sắp chết mới biết cuộc sống là thiên đường."