Danh sách đọc của Pham__Pham
2 stories
Bất Tử by Pham__Pham
Pham__Pham
  • WpView
    Reads 53
  • WpVote
    Votes 0
  • WpPart
    Parts 4
THOÁT CHẾT sau một tai nạn khủng khiếp đã cướp mất mạng sống của các thành viên trong gia đình. Ever đột nhiên có khả năng thấy được "hào quang" của mọi người, nghe được suy nghĩ và biết được lịch sử cuộc sống cá nhân của người mà cô chạm vào. Việc cô thu mình vào trong không muốn liên hệ với mọi người chính là để giữ kín khả năng của mình. Nhưng cũng chính điều này đã là Ever trở nên kỳ dị dưới mắt bạn bè trong trường trung học mới của cô. Nhưng mọi thứ đã thay đổi rất nhanh khi Damen Auguste xuất hiện. Ever gặp Damen và cảm nhận được một thứ tình yêu kỳ lạ ngay từ cái nhìn đầu tiên. Anh đẹp trai, sang trọng, hấp dẫn, nhưng cũng hết sức bí ẩn. Damen có thể tạo ra mọi thứ và làm mất đi mọi thứ, anh ta có vẻ như lúc nào cũng biết được Ever đang suy nghĩ gì, và Damen là người duy nhất có thể làm im lặng các tiếng động, làm tê liệt năng lượng ngẫu nhiên trong đầu cô. Ever không thể biết được con người thật của anh ta như điều có thể làm với những người khác. Damen là phần cân bằng giữa ánh sáng và bóng tối, anh ta thuộc về một thế giới khác... "Nếu tôi nghĩ giọng nói của Damen tuyệt vời vì nó bao bọc tôi trong sự tĩnh lặng, nếu tôi nghĩ cái chạm tay của anh thật diệu kỳ vì nó đánh thức làn da tôi, thì cái cách mà anh hôn đã đưa tôi như trôi vào một thế giới khác. Một nụ hôn mê hoặc và vượt lên trên mọi giới hạn, mọi ngôn ngữ để diễn tả. Một nụ hôn như chỉ có một lần trong đời..." "Con người chỉ có một bí mật duy nhất - Đó là sự Bất Tử!"
[Fanfic 12 chòm sao] Như là giấc mơ by _FrenoDahlia_
_FrenoDahlia_
  • WpView
    Reads 153,165
  • WpVote
    Votes 5,117
  • WpPart
    Parts 42
Nếu phải lựa chọn hy sinh đồng bạn của mình để đổi lấy vận mệnh thế giới, ngươi sẽ chọn điều gì ? Còn phải hỏi, tất nhiên 1 sinh mệnh nhỏ nhoi không thể bằng được với sự sống của toàn thế giới rồi. Vậy nếu đó là người mà ngươi yêu nhất ? Vậy thì ta sẽ chết cùng người ấy, không hối tiếc. Trải qua mười lăm năm thanh xuân chỉ toàn máu và nước mắt. Cả cuộc đời chỉ toàn những mơ ước viễn vông về 1 thế giới không đau thương Một năm tưởng chừng như sống trong hạnh phúc, nhưng hoá ra lại chỉ là một giấc mộng dài. Hồi kết, lại là sự ra đi của khúc dạo đầu. Hạnh phúc đan xen đau khổ Vui vẻ hoà quyện cùng đau thương Trong niềm tin, lại có sợ hãi Trong ánh sáng, lại chỉ toàn tuyệt vọng. Chỉ vì 1 khắc lựa chọn sai lầm, cái phải trả lại là mười hai sinh mệnh. Vì sao tôi lại được sinh ra ? Vì sao tôi lại phải tiếp tục sống ? Vì điều gì, tôi phải sống vì bản thân ? Sau tất cả, thứ tôi còn lại chỉ là nước mắt, đau thương cùng thân thể tàn tạ không hoàn hảo này. Sống vì sự hy sinh của mọi người, tôi thực sự không thể... Những gì mọi người muốn đánh đổi, tôi sẽ thay mọi người trả giá. Những gì đáng lí ra thuộc về tôi, mọi người hãy thay tôi nhận lấy. Thứ tôi muốn, chỉ cần những kí ức ấy vĩnh viễn không phai mờ. Giả dối cũng được, không phải thật cũng được. Chỉ cần những hình ảnh ấy về bản thân tôi trong tim mọi người không bao giờ bị lãng quên...