Ngôn tình ta thích
6 stories
Ám Dục - Thánh Yêu (FULL) by NganNhok1
NganNhok1
  • WpView
    Reads 4,001,168
  • WpVote
    Votes 1,835
  • WpPart
    Parts 52
"Trừ khi tôi chết, Ân Ân, lần này, dù cho có chán ghét đến thế nào tôi cũng phải giữ em ở lại bên tôi vĩnh viễn..." Page truyện: https://www.facebook.com/AmDucThanhYeu
Công tắc tình yêu by mrroman
mrroman
  • WpView
    Reads 6,914
  • WpVote
    Votes 41
  • WpPart
    Parts 1
Anh không thích thế giới này, anh chỉ thích em by Zeeniee
Zeeniee
  • WpView
    Reads 127,494
  • WpVote
    Votes 1,675
  • WpPart
    Parts 20
Thể loại: Hiện đại Người dịch: Losedow Poster: kitesvn Trân trọng giới thiệu với các bạn tác phẩm best seller thể loại thanh xuân vườn trường tại TQ hiện nay. Thời khắc đẹp nhất của tình yêu là tại nơi tình yêu bắt đầu. Đêm trước ngày đăng ký kết hôn, tôi hỏi lão: - Anh bắt đầu thích em từ khi nào vậy? Lão trả lời: - Chẳng nhớ nữa. - Nhưng tại sao lại là em chứ? - Tại sao lại không phải là em? - Em hẹp hòi, lại hay ghen bóng ghen gió. - Anh cũng thế mà. - Em sợ mình không xứng đáng được anh yêu. - Anh cũng thế. - Em không biết yêu là như thế nào, không biết tình yêu là gì. - Anh cũng không biết vậy. Rồi lão dịu dàng nắm tay tôi: - Nhưng anh biết một điều, cứ nghĩ đến việc có thể ở bên cạnh em suốt quãng đời còn lại, anh lại cảm thấy hy vọng tràn trề với những ngày tháng sau này. 16 tuổi, chúng tôi ngồi cùng bàn, giữa hai cánh tay chỉ cách nhau 10cm, trong mắt tôi chỉ có lão. 26 tuổi, tôi mở mắt thức dậy, quay sang thấy ánh nắng đang chiếu lên mặt lão, tôi chỉ muốn cứ thế già đi cùng lão. Có lẽ đây chính là tình yêu chăng?
Mãi mãi là bao xa by yoonalam10
yoonalam10
  • WpView
    Reads 94,367
  • WpVote
    Votes 764
  • WpPart
    Parts 30
Tháng tư, mùa anh đào nở hoa rực rỡ. Hoa đào nở rộ đầy cành, rực rỡ sắc màu rơi rơi trong gió. Lăng Lăng đứng dưới tán cây, nhìn một màn mưa hoa bay lượn ngập trời. Cô yêu nhất hoa đào không phải vì cảnh hoa rơi ào ạt lãng mạn trước mắt mà bởi số mệnh của nó. Có người nói, số mệnh cây anh đào thật thê lương, thân cây to lớn không biết phải bồi đắp qua bao nhiêu mùa nóng lạnh, nhưng lại chỉ có thể bày ra vẻ rực rỡ trong thoáng chốc trên nhân gian. Lăng Lăng nói: Không! Khoảnh khắc bừng sáng chính là vĩnh hằng. Những gì tốt đẹp, được như vậy là quá đủ rồi. Bạn đã bao giờ thử yêu thương một người, vì người đó mà dốc hết tình yêu, khóc cạn nước mắt cũng chưa từng hối hận? Có người hỏi: Người con trai như thế nào lại có thể khiến cho cậu khóc cạn nước mắt cũng cam lòng? Bên cửa sổ, chậu hoa nhài lại nở, hương thơm tươi mát giống như mùi của người đó. Gió nhẹ thổi qua trước khung cửa, mang hương thơm say lòng người lượn lờ tràn ngập căn phòng. Lăng Lăng nói: Một người con trai làm cho người con gái không thể quên... Nhân nùng như mực, vị đạm như trà. (con người nồng nàn như mực, hương vị thanh đạm như trà) Có người hỏi: Có thể kể cho bọn tớ nghe một ít chuyện xưa của cậu không? Lăng Lăng nói: Được, nhưng chuyện cũ dài lắm, không biết nên bắt đầu từ đâu đây... ... Quan Tiểu Úc nói: Vậy trước hết để tớ giới thiệu sơ qua với mọi người các nhân vật trong câu chuyện đi, người nào người nấy đều tuyệt! Tâm Tâm nói: Nếu không muốn nghe cô ấy dông dài thì mời nhảy sang chương ba, để tớ kể cho mọ
Anh Có Thích Nước Mỹ Không. by AyuuMint
AyuuMint
  • WpView
    Reads 26,620
  • WpVote
    Votes 146
  • WpPart
    Parts 11
Full chapters.
Hào Môn Kinh Mộng - 99 ngày làm cô dâu [Ân Tầm] by Chicchoe
Chicchoe
  • WpView
    Reads 19,423,162
  • WpVote
    Votes 308,716
  • WpPart
    Parts 236
Gặp đã là một cái duyên và cùng nhau đi hết chặng đường dài lại là một cái duyên lớn. Kết hôn với chính khách nhưng cô chỉ làm dâu nhà hào môn trong chín mươi ngày. Đêm tân hôn, chồng cô uống rượu say bí tỉ. Một tháng sau, anh bận rộn tranh cử, vui vẻ với những người đẹp vây quanh. Ba tháng sau khi kết hôn, anh đặt cô dưới thân, biến cô thành “nửa người” thuộc về mình. Cô yêu thương, quan tâm từng li từng tí đến anh. Cô chua xót đau khổ nhưng vẫn ép bản thân ra vẻ hạnh phúc. Rồi ba cô bất ngờ nhảy lầu, biến cố hào môn xảy đến, khiến cô ra đi lặng lẽ với đôi bông ngọc trai đen. Nhiều năm trôi qua, cô trở thành tác giả tiểu thuyết ăn khách với quyển "Hào môn kinh mộng". Vào buổi tiệc mừng công của mình, trông thấy người đàn ông ngồi trên hàng ghế nhà đầu tư, cô đột nhiên hoang mang hoảng sợ... Người đó vươn tay tháo đôi bông ngọc trai đen của cô, cô muốn lấy lại, nhưng người đó thu tay về, nở nụ cười với cô, “Muốn lấy? Đêm nay đến phòng làm việc của tôi mà lấy.”.Cô ngỡ ngàng lùi từng bước về sau. Đôi mắt người đó vẫn sâu thẳm như ngày xưa, “Còn chín ngày nữa mới hết nghĩa vụ làm vợ của cô.”