My stories
20 stories
(Oneshot) Tôi tỉnh  by SanSan7904
SanSan7904
  • WpView
    Reads 81
  • WpVote
    Votes 10
  • WpPart
    Parts 1
Tôi tỉnh. Đôi mắt xanh băng ướt át của em khiến tôi đau. Nước mắt em rơi xuống, lăn dài trên gò má nhỏ bé. Tôi đau, còn hơn khi cảm nhận bản thân bất động trên mặt đường lạnh lẽo. Tiếng ồn ào của động cơ xe bên tai làm tôi khó chịu. Máu từ trán tôi chảy, rất nhiều. Chúng rơi tí tách. Mùi tanh tưởi vương vào cánh mũi. Tôi nghe tiếng em, em đã khóc, với khuôn mặt đỏ bừng. Tiếng khóc của em như con dao được mài thật sắc. Nó xuyên qua da thịt tôi một cách từ tốn. Cẩn thận đi qua từng lớp tế bào. Tê rần bởi nỗi đau, tôi không cảm nhận được gì nữa, ngoài những giọt lệ của em. Muốn vươn tay ra chạm vào lọn tóc vàng hoe mềm mại nhưng không thể. Chạm vào gương mặt kiều diễm tựa thiên thần ấy. Và tôi... đã không tỉnh nữa. ... Bìa: des by me - Từ Linh San Thân tặng: @colourful235
(Truyện ngắn - Hiện đại) Đánh mất tình yêu by SanSan7904
SanSan7904
  • WpView
    Reads 30
  • WpVote
    Votes 7
  • WpPart
    Parts 1
Thẩm Lý Tử anh vốn không thích hai chữ "ái tình". Cũng đơn giản thôi, ngày ngày chăm nom đứa cháu gái nhỏ. Hơi đâu dính vào lưới tình để thêm phiền hà rắc rối trong khi anh lại đang dính với một "cục nợ nhỏ." Lâm Bối Bối từ khi mới sinh ra đã chẳng biết bố mẹ mình là ai, cũng chẳng để tâm tới điều đó. Cô chỉ biết rằng, người chăm sóc cô từ khi còn bé xíu là người chú đẹp trai - Thẩm Lý Tử. ... Tình cảm phát sinh nhất thời, lời bày tỏ chân thành của cô cháu gái khiến Thẩm Lý Tử rơi vào hoang mang. Từ khi nào, bảo bối của anh lại biết yêu? Và người đó không ai khác là chú của mình? Con bé đã từng nghĩ đến việc này chưa? Anh không thể phủ nhận rằng mình không có chút tình cảm nào với Lâm Bối Bối nhưng thực sự, anh cực kì không muốn vướng vào trò chơi tình ái. Vì vậy mà Lý Tử trở nên thờ ơ với Bối Bối, ngày càng xa lánh để giúp cô tỉnh táo mà quên đi thứ tình cảm dại khờ này. Bối Bối giống như bị trọng thương, rất đau khổ khi bị người duy nhất yêu thương mình xa lánh. Sau khoảng thời gian đó, cô cảm thấy mình đã mang trên người quá nhiều thương tích, quyết định bỏ đi, đi về một nơi thật xa... Là anh, vứt bỏ cô! Là anh, lạnh nhạt chán ghét cô! Là anh, đánh mất tình yêu của chính mình!
[Truyện Ngắn] Anh ơi, xin đừng lạnh nhạt với em! by SanSan7904
SanSan7904
  • WpView
    Reads 218
  • WpVote
    Votes 23
  • WpPart
    Parts 3
Vy là một cô gái lúc thì đa sầu đa cảm, lúc lại hoạt bát, náo nhiệt. Nhưng trong chuyện tình cảm, cô lúc nào cũng là một người nhu mì, dịu dàng. Hoàng là bạn trai cô, người cô rất yêu. Hoàng vốn giao lưu rộng rãi nên có rất nhiều bạn bè. Trong số đó, người Vy ấn tượng nhất là Uyên. Uyên xinh đẹp và tinh tế, đúng chuẩn mẫu hình của người con gái hiện đại. Uyên rất thân với Hoàng, phải gọi là rất rất thân. Sau khi gặp mặt Uyên, Vy có linh cảm mối quan hệ của cô và Hoàng sẽ không còn bền vững như trước nữa. Dù Vy đã tìm đủ mọi cách để gìn giữ đoạn tình cảm này. Nhưng chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Thân tặng: @___Ellira___
[Truyện ngắn - Hiện đại] (Ngư - Bình) Muộn màng by SanSan7904
SanSan7904
  • WpView
    Reads 830
  • WpVote
    Votes 75
  • WpPart
    Parts 2
Người ta thường nói, làm vợ là khổ nhất. Nhưng thực chất, làm một người vợ hờ, mới chính là đại gian khổ. Bạch Thiên Bình nhìn chồng mình tình tứ bên người phụ nữ khác, thản nhiên hôn nhau rồi bỏ đi trước mặt nàng. Bản thân không thể làm gì, cõi lòng đau đớn tới nghẹt thở. Ánh mắt đượm buồn dõi theo cặp tình nhân. Cuộc hôn nhân vì lý gì lại bước tới ngưỡng cửa này? Nàng và chồng đã từng có khoảng trời thanh xuân đầy ắp tiếng cười. Từng có những tia hy vọng mỏng manh trong chuyện tình cảm của hai người. Nàng yêu hắn, lại chẳng rõ hắn yêu ai. Đến sau này, mới biết hắn còn lưu luyến tình cũ. Dù đã có vợ, hắn vẫn đến với người hắn yêu. Nhưng... Cuộc hôn nhân này, cũng nên sớm tan vỡ. Hắn và nàng chối bỏ nhau, hận ý không kể xiết. Khi gia đình nàng gặp trục trặc, hắn giúp đỡ, với điều kiện nàng là cô dâu, cũng hắn bước lên lễ đường. Bạch Thiên Bình vừa vui vừa buồn. Không yêu, sao phải như vậy? Hắn lấy nàng, cũng như thêm một món đồ chơi, nhà thêm một đôi đũa một bát cơm chứ chẳng có gì to tát. Hắn quan tâm nàng, nuôi nấng trong tâm hồn nàng mầm sống tràn trề hy vọng. Để khi cái vọng tưởng đó ngày một lớn, hắn thản nhiên giẫm nát. Người sai đầu tiên, rốt cuộc là ai?
[Cổ đại - truyện dài] (Song - Bình) Hữu duyên vô phận by SanSan7904
SanSan7904
  • WpView
    Reads 424
  • WpVote
    Votes 35
  • WpPart
    Parts 1
Hoa nở hoa tàn. Tương lai chẳng thể biết trước. Ta và người. Là hữu duyên? Hay vô phận? Ái tình là bi ai. Khi yêu, sẽ luôn là tột cùng bi ai. Hữu duyên vô phận, ngàn kiếp trùng phùng. Họa hình tương tư bóng hình người. Nguyện uống một liều độc dược, để quên đi bóng hình ấy.
[Truyện ngắn] (Sư - Bình) Thế thân by SanSan7904
SanSan7904
  • WpView
    Reads 2,201
  • WpVote
    Votes 164
  • WpPart
    Parts 3
"Chủ nhân, nếu em yêu ngài thì sao?" "Thiên Thiên, trái tim ta chỉ chứa được một người và đó là Thiên Tình." "..." ... Giây phút hắn run rẩy dùng phép thuật để lấy ra con tim còn đang đập thình thịch của nàng, Đại Thiên Sứ sợ hãi, tưởng chừng đang phải làm việc đáng nguyền rủa nhất. Khoảnh khắc trái tim đỏ tươi còn nhỏ xuống đất vài giọt máu, hắn trống rỗng, bàn tay vẫn cầm quả tim nhưng ánh mắt đã sớm vô hồn mặt nhìn vào vô định. Cầm thú cũng chẳng bằng hắn! Thẳng tay tước đoạt con tim của nhân bản, dâng hiến cho Thượng Đế mà vẻ mặt chẳng xuất hiện chút cảm xúc nào. Mặc cho bàn tay còn vương vấn sự tanh tưởi của máu tươi, hắn cứ thế quay lưng bỏ đi. Bỏ lại người con gái hắn từng yêu thương hết mực. Bỏ lại Thượng Đế đang ngao ngán lắc đầu nhìn theo. Hiện giờ, hắn chỉ muốn " ở bên nàng". Trong điện của Đại Thiên Sứ, văng vẳng những tiếng thủ thỉ đau thương. Đêm đó, có người phải đón nhận sự trừng phạt tàn nhẫn. Đêm đó, có người đau đớn nhớ lại. Chỉ một khắc trước, trên tay hắn là thân xác của nàng tiên đáng thương với lỗ hổng nơi ngực trái, khuôn mặt dù đã tái xanh nhưng vẫn mang nét hạnh phúc. Khuôn mặt nàng chẳng có chút bi thương nào, cực kì vui vẻ bình yên. Và đêm đó, có cô gái đáng thương được giải thoát, đi khỏi nơi cao quý ấy và bắt đầu một khởi đầu mới phía chân trời kia. ... Sư Tử - Lãnh Thần Thiên Bình - Thiên Thiên Cover by HwangThien
(All Thiên Bình) Ác quỷ cũng biết yêu by SanSan7904
SanSan7904
  • WpView
    Reads 2,321
  • WpVote
    Votes 108
  • WpPart
    Parts 4
Ai nói, ác quỷ máu lạnh, vô cảm? Ai nói, ác quỷ chỉ biết giết người mà không biết yêu thương? Ai nói, ác quỷ không có cảm xúc? Ai nói, là ai nói, hả? Kẻ nào dám ăn xằng nói bậy, gặp ta, ta vả vỡ mồm! Nếu không biết yêu thương, không có cảm xúc thì việc đíu gì ta phải đi tìm thiên mệnh của mình? Ngu ngốc, đáng chết! Nhất định, Lâm Thiên Bình ta sẽ tìm được thiên mệnh của mình để không bị xoá bỏ kí ức. Nhất định! Lời tác giả: dù biết harem là một thế loại khó chơi nhưng mình vẫn muốn thử thách bản thân một lần nữa. Nhất định sẽ cố gắng ra chap đều đặn. Tuy nhiên, không giống các bộ harem khác, sẽ có một kết cục HE cho Thiên Bình và "người ấy". Đặc biệt nữa là Mây không chắc sẽ không cho tất cả chòm sao khác ra được vì Mây sẽ dựa theo tình huống mà phát sinh thêm, giống bộ harem trước đó. Dù sao thì nhớ ủng hộ Mây nhé <3
[Oneshot]  Ái phi by SanSan7904
SanSan7904
  • WpView
    Reads 263
  • WpVote
    Votes 26
  • WpPart
    Parts 1
Ái là bi. Tình là ai. Ái tình là bi ai. Đến khi nàng đi rồi, hắn mới biết tiếc nuối là như thế nào. Đến khi ái phi đã rời xa, lòng hắn chìm trong sự đau đớn. Phải chăng, nàng đã chịu quá nhiều khổ cực? Phải chăng, chính hắn là người đã gián tiếp gây ra mọi chuyện? Phải chăng, chúng ta là hữu duyên vô phận?
[Oneshot] (Yết - Mã) Chuyện tình hướng dương by SanSan7904
SanSan7904
  • WpView
    Reads 213
  • WpVote
    Votes 27
  • WpPart
    Parts 1
Trong thần thoại Hy Lạp, nổi danh có vị thần Apollo nổi tiếng tài giỏi. Chàng mang vẻ đẹp ấm áp, tràn đầy sự sống như ánh mặt trời rực rỡ. Chàng tài giỏi, lại là một nam thần đẹp trai nhưng vô cùng lãnh tình. Có rất nhiều cô gái, thiên tiên say mê vẻ đẹp của chàng, nguyện chết trước ánh Mặt Trời kia. Nhưng chỉ duy nhất có nàng tiên kia, ngày nào cũng ngắm nhìn chàng, chẳng để tâm tới thời gian trôi nhanh như thế nào, nàng ta chỉ muốn được say mê trong vẻ điển trai của người mình yêu. Đáng tiếc thay, chàng chẳng để mắt tới nàng, cũng bởi mối tình sâu đậm của chàng với nàng Daphne. Vết thương khắc sâu trong tim, dường như chẳng ai có thể chữa lành cho chàng. Tiên nữ vẫn mãi ngu ngốc theo dõi Apollo mỗi ngày. Thời gian đối với nàng ta, chỉ là một dòng chảy, khi nào hết thì sẽ hết. Nàng đợi chàng, đợi vị thần kia hàng ngày, hàng giờ. Cho đến khi chân nàng bắt đầu mọc rễ và cắm sâu xuống dưới đất. Mái tóc mượt mà dần biến thành những cánh hoa vàng tươi. Nàng, đã biến thành một bông hoa. Loài hoa luôn hướng tới ánh Mặt Trời đó được gọi là hoa hướng dương. ... Hoa hướng dương biểu tượng cho sự cuồng si trong tình ái, sự đợi chờ trong vô vọng. Loài hoa đó thật rực rỡ. Nhưng tâm hồn của nó, vốn đã úa tàn. Úa tàn vì thời gian. Vì sự vô tâm. Vì sự dại khờ vốn không đáng có. Hoa hướng dương, một tình yêu vô vọng.
[Oneshot] Cẩm tú cầu by SanSan7904
SanSan7904
  • WpView
    Reads 150
  • WpVote
    Votes 16
  • WpPart
    Parts 1
Dùng toàn bộ nhiệt huyết và tình cảm cho cô bạn thân, Nhưng người nào hay biết. Cố chấp, không màng bệnh tật để ở bên một người, Không sao, không cần cô ấy biết. Chỉ muốn được nói lời yêu, Nhưng sao cô không làm được? Cẩm tú cầu sẽ héo mòn theo thời gian nhưng để linh lan nở rộ, cẩm tú cầu vẫn sẽ chịu đựng bởi vì một chữ "yêu". Lời tác giả: Để khác biệt một chút, Mây sẽ viết thử bách hợp và Tử Dương cũng là tên gọi khác của hoa cẩm tú cầu.