Những ngày phải lòng một ai đó...
Những ngày phải lòng một ai đó, là những ngày vừa buồn, vừa vui; vừa hạnh phúc mà cũng vừa lo lắng. Trong lòng mang những cảm xúc không tên, rối bời chỉ vì một người.
Những ngày phải lòng một ai đó, là những ngày vừa buồn, vừa vui; vừa hạnh phúc mà cũng vừa lo lắng. Trong lòng mang những cảm xúc không tên, rối bời chỉ vì một người.
Wes Roman, the big bad billionaire sitting in a tiny seat with his two year old son at a kids restaurant Beeze Simmons, the shy clumsy waitress who just happened to spill all of the contents on the tray onto Wes. Ooo. I smell trouble. -------- Their Both broken. So, Can they fix each other? #147 in Romance 17/11/17 #7...
Em chưa tùng chạy trốn cô đơn Tôi đọc được quyển sách của Diệp Mộc Tử vào một dịp tình cờ khi mà bản thân tôi rơi vào tình trạng giống như nhân vật chính của câu chuyện,chênh vênh,vấp ngã,nhiều hy vọng mà cũng lắm nhiều tổn thương,gần như tuổi trẻ chỉ có "'cô đơn" là bạn...Với những ước mơ còn dang dở,những hoài b...
Cám ơn người đã rời xa tôi- Hà Thanh Phúc "Chẳng phải những người yêu nhau, thuộc về nhau thì rồi cũng sẽ trở về bên nhau sao?" Mình chỉ là người đăng lên và sử dụng tên tác phẩm dưới tên tác giả. Bảo lưu mọi quyền dưới tên tác giả. "Có những câu chuyện tình biết là rất đẹp, nhưng đến một lúc nào nó, dù muốn hay khôn...
Một ngày nào đó, dưới cái lất phất của mưa bụi đầu xuân, dưới những tia nắng rực rỡ của mùa hạ, dưới cơn gió heo may của thu sang, dưới hơi lạnh của mùa đông tới. Một ngày nào đó, khi chẳng còn ai ở cạnh, khi chỉ biết ngước mắt lên trời giữa màn đêm tăm tối ngăn cho hàng nước mắt không chảy, khi chỉ biết cùng khúc nh...
"thế rồi tất cả chìm vào lặng thinh đi qua vùng vịnh chẳng cần giông tố xòe tay chúng ta đã cố vậy mà tuổi trẻ vẫn trôi đi" Tác giả: -ZELDA- 25 tuổi, Nhân Mã Đang hít thở ở Hà Nội [Zelda-chim di cư không theo mùa]
Anh có biết đêm lạnh ra sao không? - mà tui viết trong một đêm Singapore mưa 2 ngày chưa tạnh. Ngay cả đến cái kết cũng làm tôi tự bất ngờ, vì không hề biết mình sẽ kết thúc ra sao, nhân vật thế nào ngay từ đầu. Lúc ấy tôi cứ để cho những nhân vật tự dìu dắt nhau đến cái kết cục mình mong muốn.
Truyện ngắn của Huyền Trang Bất Hối. Kiếp này không oán không hối. - Sẽ còn cập nhật nếu có truyện mới.
Gửi cho tuổi trẻ của mỗi người. Hãy trân trọng nó bạn nhé. Chỉ là tản mạn không là truyện dài.
-"Tận cùng nỗi đau Phía sau hy vọng "- Dành tặng cho những trái tim hoang vu, còn đang e ấp. Dành tặng cho những năm tháng đã qua, đôi khi rất đắng, rất ngọt . Tác giả-GÀO
Lâm Ngọc- cô yêu anh từ khi còn học cấp 3 cho đến khi cô 22t nhưng ko dám nói, chỉ biết đứng phía sau lưng để bảo vệ anh. Cô là một cô gái nhà nghèo, tự mưu sinh. Hàn Tử Minh- chàng trai đẹp trai, tuấn tú, là mẫu người lí tưởng của bao cô gái. Con trai tập đoàn Hàn thị.
Thể loại: truyện viễn tưởng pha chút lãng mạn Nội dung: nhắc đến nhân vật tử thần thực tử ít được nhắc trong truyện hay phim ma cà rồng
Ngôn tình sủng Hóa Ra Người Ở Nơi Này là tác phẩm đầy xúc động của tác giả Thanh Phong Ngữ. Lục Tâm là do một tay Lục Cảnh Hành nuôi lớn nên người. Anh bên cạnh cô suốt mười mấy năm trời, nhưng không ngờ rằng anh không để ý tới cô một phút cô đã có một mối đào hoa. Mà đối phương lại là một mối đào hoa ngang tầm với an...
Tuổi trẻ vì vô tư em không hề phát hiện ra rằng em thích anh đến như vậy, để bây giờ nghĩ lại... "Con bé trải qua sự dày vò của xã hội, bị cuộc sống xoay tròn nhận ra mình thích anh đến nhường nào cũng nhận ra mình đã để lỡ điều quý giá và quan trọng nhất như thế nào. Nhiều lần tự trách mình ngày xưa sao ngu ngốc khôn...
Em thích mưa... Và anh chính là cơn mưa đẹp nhất cuộc đời em.
Cũng như cái tựa, đây là câu chuyện về tình bạn. Thân lắm nhưng hiểu lầm, liệu thời gian có giúp giải thích mọi thứ? "A best friend is like a four-leaf clover. Lucky to have but hard to find." "Một người bạn thân cũng giống như cỏ bốn lá vậy. Rất may mắn khi có được nhưng lại rất khó để tìm thấy."
Anh yêu cô ngay cả khi cô còn chưa biết anh là ai. Anh muốn cho cô tất cả, nhưng điều anh cần là thời gian. Cô cũng như vậy, thậm chí cô không cách nào chống đỡ được ánh mắt trong vắt của anh. Không nên bắt đầu nhưng rồi đều đã bắt đầu, ngay khi bắt đầu thì chỉ có thể trầm luân trong ngọt ngào và đau khổ. Anh nói: Đừn...