dongngocquynh
Năm ấy, sen nở rực rỡ cả một vùng.
---
Nàng là sinh viên năm hai trường đại học Ngoại ngữ Hà Nội.
Trong một lần du lịch tới Trung Quốc bất cẩn bị sét đánh, xuyên không về dị quốc, trở thành phế vật ốm yếu bị cả nước chê cười.
Vì giao dịch cá nhân và lợi ích chính trị mà gả vào Kính Vương Phủ, bất đắc dĩ " nên duyên vợ chồng " với vị vương gia anh tuấn hơn người, kinh tài tuyệt thế.
Một người cao cao tại thượng, một người đứng dưới đáy sâu hun hút. Một người mất niềm tin vào tình yêu, một người từng chịu nhiều tang thương trong quá khứ.
Hai người họ, rõ ràng là ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau.
Những tưởng có đủ dũng khí lơ người đi mà sống bình an...
Trải qua hoạn nạn, vào sinh ra tử, vui buồn sẻ chia.
Nàng chưa từng nghĩ, sẽ có một ngày phải lòng hắn.
Hắn chưa từng nghĩ, sẽ có một ngày rung động trước nàng.
Biết là không có kết quả, tại sao ngay từ đầu còn cố chấp nhớ nhung?
---
"Bên hồ sen nở năm ấy,
Khi chàng nhìn thấy ta ôm trong lòng bó hoa oải hương thơm ngát
Rồi chàng sẽ nhận ra,
Giữa cuộc sống bon chen bộn bề này,
Sợi tơ hồng se duyên từ tiền kiếp vốn chưa hề bị đứt ".
---
Duyên phận, vốn là một điều kỳ diệu.