dunnbwi
Ông Trời cho ta cái duyên gặp mặt, nhưng trời có cho ta cái danh phận bén rễ từ thứ duyên ai oán kia? Cho ta cái danh phận, để ta biết ta là của ai, ta thuộc về ai, ta sở hữu được ai. Trái đắng chẳng hoàn lương, tơ duyên này rồi sẽ đến ngày đứt vụn, rồi sẽ chỉ còn lại mảnh ký ức nhạt nhoà in đằm trong đó là nước mắt, là đau thương, là chấp nhận, thứ gì? Chấp nhận họ không thể bên nhau, không thể cho nhau một cái danh phận chuẩn mực mà cứ như thể là nghịch lý cay đắng nhất cuộc đời.
Hay là mình bên nhau mãi mãi được không, hay là mình đừng rời bỏ nhau được không, hay là mình.. đừng không yêu nhau được không? Giấc mơ nát vụn, mảnh trăng tàn yếu ớt kiệt quệ, đi rồi.
"Yêu không?"," không."